— Thế còn mục sư - đao phủ hỏi, - Ông có trông thấy mục sư không?
— Mục sư nào?
— Mục sư ngồi trong buồng này với tôi ấy.
— Không, hắn không còn đây nữa? Hình như hắn đã trốn qua cửa sổ.
Phải chăng chính hắn đã đâm ông?
— Phải.
Grimaud toan đi ra.
— Ông định làm gì thế? - Kẻ bị nạn hỏi.
— Phải đuổi theo nó.
— Phải đề phòng cẩn thận đấy, - đao phủ nói.
— Tại sao vậy?
— Hắn trả thù và hắn đã làm được. Giờ đây tôi hy vọng Chúa sẽ tha thứ
cho tôi, bởi vì đã có sự chuộc tội.
— Ông cắt nghĩa xem nào, - Grimaud nói.
— Người đàn bà kia mà các ông và chủ của các ông sai tôi giết…
— Milady?
— Phải rồi, Milady, đúng thế, các ông gọi như vậy mà.
— Có liên quan gì giữa Milady và gã mục sư.
— Mẹ của nó đấy.
Grimaud lảo đảo và nhìn kẻ sắp chết bằng con mắt mờ xỉn và ngây dại.
— Mẹ của nó đấy! - Bác nhắc lại.
— Phải, chính mẹ nó.
— Thế nó biết điều bí mật ấy à?
— Tôi ngỡ nó là mục sư, nên khi xưng tội đã bộc lộ ra chuyện ấy.
— Khốn khổ chưa? - Grimaud kêu lên, tóc bác đẫm mồ hôi khi nghĩ đến
việc bộc lộ ấy có thể gây ra những hậu quả như thế nào. - Khốn khổ chưa!
Ông không nói ra tên ai chứ?
— Không, vì tôi chẳng biết một tên nào cả, trừ cái tên thời con gái của
mẹ hắn, và cũng vì cái tên ấy mà hắn đã nhận ra mẹ mình nhưng hắn biết
rằng ông chú của hắn ở trong số những người xử tội.
Và kẻ bị nạn lại xỉu đi vì kiệt sức. Grimaud muốn giúp và đưa bàn tay
đến cán con dao.