— A, a! - D'Artagnan nói, - tôi biết anh định nói gì rồi.
— Và tôi cũng vậy, - Aramis nói - nhưng không nên nghĩ đến chuyện đó
Athos ạ, quá khứ đã qua rồi.
— Tôi không hiểu, - Porthos nói.
— Chuyện ở Armentières ấy mà, - D'Artagnan khẽ nói.
— Chuyện ở Armentières nào nhỉ? - Porthos hỏi.
— Milady…
— A! Phải rồi, - Porthos nói, - tôi quên bẵng đi mất rồi.
Athos nhìn anh bằng con mắt sâu xa và hỏi:
— Cậu đã quên chuyện ấy rồi ư?
— Thực tình, - Porthos đáp, - chuyện ấy cũng xa xôi lắm rồi.
— Điều ấy chẳng đè nặng lên lương tâm cậu hay sao?
— Quả là không! - Porthos nói.
— Thế còn cậu, Aramis?
— Ấy, thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ đến, nhưng giống như một trong
những điều khó xử nó có tính cách giúp cho sự nghị luận nhiều hơn.
— Còn cậu thì sao, D'Artagnan?
— Tôi thú thật là khi nào nghĩ lại thời kỳ khủng khiếp ấy, tôi chỉ nhớ đến
kỷ niệm về tấm thân lạnh giá của bà Bonacieux tội nghiệp mà thôi. Đúng,
đúng, biết bao lần tôi thương tiếc nạn nhân, nhưng không bao giờ hối hận
đối với kẻ ám sát nàng.
Athos lắc đầu, vẻ hoài nghi.
— Anh hãy nhớ rằng, - Aramis nói, - nếu như anh chấp nhận công lý của
Trời và sự tham gia của nó vào các việc ở trên đời này, thì người đàn bà ấy
đã bị trừng phạt theo ỷ Chúa. Chúng ta chỉ là nhưng công cụ, có thế thôi.
— Thế còn sự tự do ý chí thì sao, Aramis?
— Quan tòa làm gì nào? Ông ta có tự do ý chí của mình và kết tội mà
chẳng sợ hãi gì. Đao phủ làm gì nào? Hắn làm chủ cánh tay của hắn và
chém mà không ân hận.
— Đao phủ… - Athos lẩm bẩm.
Và người ta trông thấy anh dừng lại ở một kỷ niệm.