— Tôi biết là chuyện ấy kinh hoàng thật, - D'Artagnan nói - nhưng khi
nghĩ rằng chúng ta đã giết những người Anh, những người dân thành La
Rochelle, bọn Tây Ban Nha, Rochelais, cả người Pháp nữa, họ chẳng làm
điều gì ác nào khác ngoài việc nhằm bắn chúng ta, nhưng bắn hụt họ chẳng
có điều sai lầm nào khác ngoài việc chạm kiếm với chúng ta và không kịp
đỡ, tôi xin tự biện giải cho mình trong vụ giết người đàn bà ấy, xin lấy danh
dự mà thề như vậy.
— Còn tôi, - Porthos nói, - bây giờ các anh nhắc lại chuyện ấy. Athos ạ,
tôi thấy quang cảnh ấy hiện lại rành rành như lúc mình đã chứng kiến:
Milady ở chỗ kia, anh ở đấy (Athos tái mặt); còn tôi ở chỗ D'Artagnan đang
ngồi đây. Tôi đeo bên mình một thanh kiếm sắc như nước… Aramis, cậu
còn nhớ thanh kiếm ấy chứ? Cậu vẫn gọi nó là Balizarde mà. Thật đấy, tôi
xin thề với cả ba anh rằng nếu như không có gã đao phủ xứ Béthune ở
đấy… Xứ Béthune phải không nhỉ?… Phải, nếu không có hắn ở đấy, thì
thực tình tôi đã chém cổ con mụ phản trắc ấy một nhát đứt phăng không
cần làm lại, mà dù có phải làm lại đi nữa… Đó là một mụ đàn bà độc ác.
Với các giọng điệu triết lý vô tư mà anh có từ khi đi tu nhà thờ và trong
đó chất vô thần nhiều hơn tin tưởng ở Chúa, Aramis nói:
— Mà nghĩ đến tất cả những chuyện ấy làm gì kia chứ. Việc gì đã xong
là xong rồi. Việc ấy chúng ta sẽ xưng tội vào lúc lâm chung và Chúa sẽ
hiểu rõ hơn chúng ta đó là một tội ác, một lỗi lầm hay là một hành động
đáng khen thưởng. Các anh bảo tôi có hối hận không ư? Thực tình là
không. Xin thề trên danh dự và trên cây thánh giá, và tôi chỉ ân hận vì
người ấy là đàn bà.
— Cái điều đáng yên tâm nhất trong tất cả câu chuyện ấy, - D'Artagnan
nói, - là nó không còn để lại một dấu tích gì.
— Mụ ấy có một đứa con trai, - Athos nói.
— À phải, tôi biết rõ, - D'Artagnan nói, - và anh cũng đã nói với tôi,
nhưng ai biết nó bây giờ ra sao? Rắn chết thì hết đời ổ trứng? Anh tưởng
rằng De Winter chú của nó đã nuôi nấng con rắn con đó sao? De Winter sẽ
kết tội đưa con trai như đã kết tội mẹ nó.