— Quái quỷ thật! - Porthos nói, - bác có chắc chắn không?
— Chắc! - Grimaud đáp.
Một lát im lặng dài tiếp đón điều tuyên bố ấy. Grimaud thở hổn hển, mệt
rã rời ra và ngồi phịch xuống ghế. Athos rót một cốc Champagne và đưa
bác.
— Ồ! Dù sao, - D'Artagnan nói, - nếu nó còn sống, nếu nó đến Paris thì
chúng ta cũng đã thấy lắm chuyện ghê gớm hơn thế! Nó cứ việc đến!
— Phải, - Porthos vuốt ve bằng ánh mắt thanh kiếm treo trên tường và
nói - Chúng ta chờ đợi, nó cứ việc đến.
— Vả chăng nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, - Aramis nói.
— Trẻ con? - Grimaud nói. - Ông có biết cái thằng trẻ con ấy đã làm gì
không? Cải trang làm mục sư hắn đã khám phá ra tất cả câu chuyện do
nghe đao phủ xứ Béthune xưng tội, và sau khi đã nghe xong, sau khi đã biết
rõ tất cả, để xá tội, hắn đã cắm vào tim kẻ sám hối lưỡi dao găm này đây.
Các ông xem, lưỡi dao vẫn còn đỏ lòm và ẩm ướt, vì nó được rút ra khỏi
vết thương chưa đầy ba mươi tiếng đồng hồ.
Và Grimaud quẳng lên giường con dao mà gã mục sư đã để quên trên vết
thương của tên đao phủ. D'Artagnan, Porthos và Aramis đứng bật dậy và
thình lình chạy cả ra chỗ để kiếm. Riêng Athos vẫn ngồi ở ghế, bình tĩnh và
trầm ngâm.
— Grimaud, bác bảo là hắn mặc áo mục sư à?
— Vâng, mục sư Augustins.
— Người như thế nào?
— Theo chủ quán nói thì hắn trạc vóc người tôi, gầy, da tai tái, mắt xanh
nhạt và tóc hoe vàng.
— Và hắn không gặp Raoul chứ? - Athos hỏi.
— Trái lại họ đã gặp nhau và chính Tử Tước đích thân dẫn hắn đến bên
giường kẻ sắp chết.
Athos không nói một lời, đứng dậy và đến lượt mình ra lấy thanh gươm.
— Ái chà! Các cậu ơi! - D'Artagnan gượng cười nói, - các cậu có thấy
rằng chúng ta có vẻ giống như các tiểu thư liễu yếu đào tơ không? Thế nào