Mazarin cầm bức thư, mở dấu niêm phong và đọc:
Ông Mordaunt là một thư ký của tôi sẽ trình bức thư giới thiệu này lên
Các Hạ Giáo Chủ Mazarin ở Paris. Ngoài ra viên thư ký này còn mang đến
Các Hạ một bức thư mật thứ hai.
Olivier Cromwell
— Rất tốt, ông Mordaunt ạ, - Mazarin nói, - Ông hãy đưa tôi bức thư thứ
hai và ngồi xuống đây!
Người trẻ tuổi rút ở trong túi ra bức thư thứ hai đưa cho Giáo Chủ, rồi
ngồi xuống. Tuy nhiên đang mải suy nghĩ, Giáo Chủ cầm thư rồi mà chưa
bóc, lật đi lật lại trong tay; nhưng rồi để đánh lạc hướng kẻ mang tin, ông ta
bắt đầu lục vấn y theo thói quen của mình, và do kinh nghiệm, ông tin chắc
rằng ít người giấu nổi ông điều gì khi ông đã vừa hỏi vừa nhìn vào mặt.
Ông nói:
— Ông Mordaunt này, ông còn trẻ lắm đối với cái nghề đại sứ hóc búa
này mà nhiều khi những nhà ngoại giao kỳ cựu nhất cũng thất bại đấy.
— Thưa Đức Ông, tôi hai mươi ba tuổi, nhưng Các Hạ lầm khi nói rằng
tôi trẻ. Mặc dầu tôi không có được sự khôn ngoan của ngài, nhưng tuổi tôi
thì hơn ngài đấy.
— Thế là thế nào? - Mazarin nói. - Tôi không hiểu ý ông.
— Thưa Đức Ông, tôi nói rằng những năm tháng khổ đau phải tính gấp
đôi, mà từ hai mươi năm nay tôi đau khổ.
— À phải, tôi hiểu rồi, - Mazarin nói, - vì không có của cải; ông nghèo
khổ có phải không?
Rồi ông nói thêm với mình: “Bọn làm cách mạng nước Anh toàn là
những đồ khố rách áo ôm”.
— Thưa Đức Ông, lẽ ra tôi phải có một tài sản là sáu triệu đồng, nhưng
người ta đã tước đoạt mất của tôi.
— Thế ra ông không phải là một người trong đám bình dân à? - Mazarin
ngạc nhiên hỏi.
— Nếu tôi mang tước hiệu, Tôi sẽ là Huân Tước; nếu tôi mang họ tôi, ắt
ngài đã từng nghe thấy là một trong những dòng họ lẫy lừng nhất Anh
Quốc.