một ngày lễ tầm thường mà Bazin ắt đã trình với vị Tổng Giám Mục cái
điều yêu cầu như người ta vừa trình với bác. Bác bèn bắt đầu bằng cách từ
chối mọi chuyện nghỉ phép. Nhưng ngay trước mắt Bazin cái hàm của
Friquet: Sưng lên to tướng, cho nên vì danh dự của cả đoàn lễ sinh có thể bị
tổn hại bởi một dị dạng như thế, cuối cùng Bazin đành càu nhàu mà
nhượng bộ.
Ra đến cổng nhà thờ, Friquet nhổ toẹt cái khối sưng ra và nhìn về phía
Bazin một cử chỉ mà nó bảo đảm cho thằng nhóc Paris lớn sự hơn hẳn của
nó đối với những thằng nhóc khác trên thế giới, còn về công việc khách sạn
của hắn, tất nhiên hắn giũ sạch mà nói rằng hắn phải phục dịch một ngày lễ
ở nhà thờ Đức Bà. Như vậy là Friquet được tự do diện bộ quần áo bảnh bao
nhất. Nhất là hắn lại có một thứ trang sức thật đặc sắc, đó là một cái mũ
bonnet nó lai lai kiểu mũ dẹt thời trung cổ với kiểu mũ rộng vành thời Vua
Louis XIII. Bà mẹ nó may cho nó cái mũ kỳ lạ ấy, và do ngẫu hứng hoặc do
thiếu vải đồng màu, bà đã tỏ ra ít quan tâm đến sự hòa hợp màu sắc, thành
thử các tác phẩm tuyệt xuất của đồ mũ mãng thế kỷ thứ mười bảy kia một
bên thì vừa vàng vừa xanh, một bên thì vừa trắng vừa đỏ. Nhưng Friquet
vốn rất mê sự đa dạng của màu sắc, nên hắn chỉ càng thêm hãnh diện và
dương dương đắc ý.
Ra khỏi chỗ Bazin, Friquet ba chân bốn cẳng chạy đến Hoàng Cung. Hắn
tới vào lúc trung đoàn thị vệ từ trong đó đi ra, và do hắn đến chẳng có mục
đích nào khác là xem diễn binh và nghe nhạc, hắn bèn đi lên đầu, đánh
trống bằng hai thanh đá đen, rồi chuyển sang chơi kèn miệng giả làm kèn
đồng một cách tài tình khiến các nhà tài tử về âm điệu bắt chước đã phải
nhiều lần khen ngợi. Trò chơi ấy kéo dài từ cửa ở các Thầy Đội đến quảng
trường nhà thờ Đức Bà, và Friquet lấy làm thích thú lắm. Nhưng khi trung
đoàn dừng lại và các đại đội triển khai đi sâu tận vào tận trung tâm khu Cité
và đóng ở cuối phố Saint Christophes, gần phố Cocatrix nơi ông Broussel
ở, thì Friquet chợt nhớ ra là mình chưa ăn sáng, hắn loay hoay tìm xem
mình phải quay gót về phía nào để hoàn thành cái công việc quan trọng
trong ngày ấy. Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, hắn quyết định rằng ông tham
nghị Broussel sẽ phải chi cho bữa chén của hắn. Cho nên hắn băng mình