chạy đến đứt hơi tới nhà ông tham nghị và đập cửa dữ dội. Bà mẹ hắn làm
vú già cho ông Broussel ra mở cửa.
— Thằng ôn con kia, - bà nói, - Mày đến đây làm gì, tại sao mày không
ở nhà thờ Đức Bà?
— Mẹ Nanettete ơi, - Friquet đáp, - con đã đến đấy, nhưng vì con thấy có
những chuyện xảy ra mà thầy Broussel cần được báo cho biết, cho nên
được ông Bazin cho phép, mẹ biết ông Bazin phụ thủ chứ, con đến đây để
nói chuyện với ông Broussel.
— Thế mày định nói gì với ông Broussel, hả thằng khỉ?
— Con muốn nói riêng với ông ấy.
— Không thể được, ông ấy đang bận việc.
— Thế thì con đợi vậy, - Friquet nói, - Chắc hẳn ông ấy thu xếp thì giờ
được.
Và hắn leo nhanh lên cầu thang, còn bà Nanette thong thả lên sau hắn.
— Nhưng cuối cùng, - Bà nói, - Mày muốn gì ở ông Broussel.
— Con muốn bảo ông ấy rằng - Friquet cố nói thật to để đáp lại - có cả
một trung đoàn thị vệ đi về phía này. Do con nghe nói ở khắp nơi rằng triều
đình có ác cảm với ông, nên con đến báo trước để ông ấy đề phòng.
Broussel nghe tiếng kêu của thằng nhãi ranh và thích thú trước sự hăng
hái quá mức của hắn, ông bước xuống gác một, vì quả thật ông đang làm
việc ở gác hai.
— Này, cậu bạn ơi, - Ông nói, - Trung đoàn thị vệ thì can gì đến ta và
cậu điên hay sao mà làm om xòm lên thế? Cậu không biết rằng đó là thói
quen các vị ấy vẫn làm như thế ư? Theo lệ thường thì trung đoàn ấy phải
làm hàng rào trên đường vừa đi qua.
Friquet giả bộ kinh ngạc và dùng ngón tay quay quay cái mũ mới, hắn
nói:
— Thưa ông Broussel, ông biết điều đó thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên
với ông, ông biết hết mọi thứ, nhưng còn cháu thì lạy Chúa, thực ra cháu
không biết, và cháu cứ tưởng rằng đã góp với ông một ý kiến hay. Xin ông
Broussel đừng giận cháu về điều đó.