Lúc triều đình đi đến chỗ của mình, thì một cỗ xe có gia huy của
Comminger rời đoàn xe của triều đình và thong thả đi đến cuối phố Saint
Christophe vắng tanh vắng ngắt. Bốn thị vệ và một phó quan cảnh sát đi
theo xe bèn leo lên cỗ xe nặng nề và đóng các rèm cửa lại rồi qua một kẽ
sáng được sắp đặt thận trọng, viên cảnh sát bắt đầu rình theo dọc phố
Cocatrix như có ý đợi một người nào đi tới. Tất cả mọi người đều bận tâm
vào lễ hội, thành thử cả cỗ xe lẫn những sự đề phòng của những kẻ ngồi
trong xe đều không bị chú ý.
Riêng có Friquet mà mắt lúc nào cũng rình rập là thấy rõ, hắn đến đầu
tường ở một ngôi nhà ở sân trước nhà thờ để nhấm nháp những quả mơ. Từ
chỗ ấy hắn nhìn xem Vua, Hoàng Hậu và Tể Tướng Mazarin, và dự lễ
messe như hắn đã phục dịch.
Vào cuối cuộc lễ, Hoàng Hậu trông thấy Comminger vẫn đứng bên cạnh
bà để chờ đợi sự xác định lại mệnh lệnh mà bà đã giao cho y trước lúc rời
cung Louvre, bà khẽ nói:
— Đi đi, Comminger, và xin Chúa phù hộ cho ông?
Comminger lập tức đi ngay, ra khỏi nhà thờ và đi vào phố Saint
Christophe.
Friquet nhìn thấy viên sĩ quan bảnh bao ấy có hai thị vệ theo sau thì cũng
đi theo chơi, và càng hoan hỉ vì cuộc lễ kết thúc ngay lúc ấy và Vua cũng
đã lên xe. Vừa trông thấy Comminger xuất hiện ở đầu phố Cocatrix là viên
cảnh sát nói nhỏ một tiếng với tên đánh xe ngựa và tên này lập tức cho cỗ
xe chuyển động và đi đến cổng nhà ông Broussel. Comminger gõ cửa cùng
lúc chiếc xe dừng ở đó. Friquet đứng đằng sau Comminger, đợi mở cửa.
— Thằng ôn kia, mày làm gì đấy? - Comminger hỏi.
Với cái giọng mơn trớn mà thằng nhóc Paris biết dùng rất tài tình khi cần
thiết, Friquet đáp:
— Thưa ngài sĩ quan, tôi đợi vào nhà tiên sinh Broussel?
— Đúng là ông ta ở đây phải không? - Comminger hỏi.
— Vâng, thưa ngài.
— Ông ta ở gác mấy?
— Ở tất cả các ngôi nhà, - Friquet đáp, - Nhà này là của ông ấy mà.