— Nhưng thường ông ta ở đâu?
— Khi làm việc ông ở gác hai; khi ăn ông xuống gác một, lúc này chắc
ông đang ăn vì là giữa trưa rồi.
— Tốt! - Comminger nói.
Cửa mở. Viên sĩ quan hỏi người đầy tớ và biết rằng tiên sinh Broussel có
nhà và đúng là đang ăn trưa. Comminger đi lên sau người đầy tớ và Friquet
đi lên sau Comminger.
Broussel ngồi ở bàn ăn cùng với gia đình, trước mặt ông là bà vợ, hai
bên cạnh là hai cô con gái, ở đầu bàn là người con trai Louvières, mà chúng
ta đã thấy xuất hiện nhân tai nạn của ông tham nghị, nay ông đã bình phục
hoàn toàn. Ông già đôn hậu sức khỏe dồi dào đang thưởng thức những trái
mơ ngon lành mà bà De Longueville gửi đến. Người đầy tớ toan mở cửa
phòng để báo tin thì Comminger giữ tay người ấy lại, tự mình mở cửa và
đứng ngay trước bức tranh gia đình ấy.
Trông thấy viên sĩ quan, Broussel hơi xúc động, nhưng nhìn thấy hắn
chào lễ phép, thì ông đứng lên và cũng chào lại. Tuy nhiên, mặc dầu sự lễ
phép qua lại ấy, nỗi lo âu hiện lên gương mặt mấy người phụ nữ. Louvières
tái xanh mặt và nóng lòng chờ đợi viên sĩ quan biện giải.
— Thưa ông, - Comminger nói, - Tôi mang một mệnh lệnh của Đức Vua.
— Hay lắm, - Broussel đáp. - Đó là lệnh gì thế ông? - Và ông giơ tay ra.
— Thưa ông, tôi được phái đến bắt giữ ông, - Comminger nói vẫn với
cái giọng và vẻ lịch sự ấy, - và nếu như ông tin, thì ông chẳng phải mất
công đọc bức chiếu dài dòng này làm gì và xin ông đi theo tôi.
Sấm sét giáng xuống giữa đám người hiền lành đang sum họp yên tĩnh
này cũng không gây nên một tác dụng khủng khiếp hơn. Broussel lùi lại run
như cây sấy. Thời ấy, bị giam cầm vì mối cừu thù của Nhà Vua thật là một
điều kinh khủng. Louvières toan nhảy đến chỗ thanh kiếm của mình để trên
một cái ghế ở góc phòng, nhưng ông lão Broussel giữa tình cảnh ấy vẫn
không mất trí, ông đưa mắt nhìn con trai và ghìm lại được cái động tác
tuyệt vọng đó. Bà Broussel bị cái bàn ngăn cách với chồng khóc nức nở
còn hai cô con gái thì cứ ôm chặt lấy cha mình.