the thé:
— Có vụ giết người! Cháy! Có kẻ ám sát! Người ta chọc tiết ông
Broussel!
Đó là tiếng của Friquet. Bà Nanette thấy mình được ủng hộ càng ra sức
hò la theo. Đã có những cái đầu tò mò hiện ra ở các cửa sổ. Dân chúng từ
đầu phố chạy đến, lúc đầu có một số người, rồi từng toán, rồi cả đám đông?
Người ta nghe thấy tiếng kêu, trông thấy một cỗ xe, nhưng không hiểu
chuyện gì cả. Friquet từ trong nhà nhảy lên nóc cỗ xe và kêu to:
— Họ định bắt ông Broussel? Trong xe có lính thị vệ và trên gác có viên
sĩ quan.
Đám đông bèn gầm lên và đến gần mấy con ngựa. Hai lính vệ đứng ở
dưới đường trèo lên gác hỗ trợ cho Comminger; những tên ở trong xe mở
cửa xe ra và dựng chéo các cây giáo.
— Các vị thấy chưa? - Friquet kêu. - Các vị thấy chưa? Chúng nó đấy!
Rồi nó quay vào nhà và ném tới tấp vào người tên đánh xe ngựa tất cả
những gì nó vớ được.
Mặc dầu sự thị uy cừu địch của bọn lính vệ và có lẽ, chính vì sự thị uy đó
mà đám đông càng gào thét lên và xấn vào lũ ngựa. Bọn lính vệ dùng giáo
đâm làm lùi bước những kẻ hung hăng nhất. Tuy nhiên sự huyên náo mỗi
lúc một tăng, đường phố không còn chứa nổi những người xem từ mọi phía
dồn đến; đám đông lấp cả khoảng trống mà mấy ngọn giáo ghê gớm cửa
lính vệ còn canh giữ ở giữa dân chúng và cỗ xe. Bọn lính như bị xô đẩy bởi
những bức tường luỹ sống, sắp sửa bị đè nát vào những trục xe và thành xe.
Những tiếng kêu “Nhân danh Đức Vua!” do viên phó quan cảnh sát nhắc đi
nhắc lại hàng chục lần chẳng mảy may tác động đến đám người hằng hà sa
số đáng sợ ấy và dường như còn khiến họ phẫn nộ thêm. Lúc ấy nghe tiếng
kêu “Nhân danh Đức Vua!” một kỵ sĩ phóng đến và trông thấy những bộ
quân phục bị ngược đãi, bèn xông lên, tay kiếm lăm lăm và đem đến một sự
hỗ trợ không ngờ tới cho bọn lính vệ
Kỵ sĩ ấy là một thanh niên trạc mười lăm mười sáu tuổi mặt tái đi vì
phẫn nộ. Anh nhảy xuống đất tựa lưng vào càng xe và dùng con ngựa của
mình làm chiến luỹ, anh rút những khẩu súng ngắn ở bao ra gài vào thắt