lưng và bắt đầu vung gươm ra dáng một con người mà việc múa gươm là
điều quen thuộc. Trong mười phút, một mình anh ta chống cự với cả đám
đông.
Lúc ấy Comminger ra và đẩy Broussel đi trước mình.
— Phá tan cỗ xe ra! - Dân chúng gào lên.
— Cứu chúng tôi với - Bà vú già kêu.
— Có vụ giết người! - Friquet vừa la vừa tiếp tục ném tới tấp vào bọn thị
vệ tất cả những gì hắn nhặt được.
— Nhân danh Đức Vua! - Comminger hô.
— Kẻ nào xông lên trước tiên sẽ chết! - Raoul vội vã kêu lên khi thấy
một gã khổng lồ sắp sửa đè bẹp mình, anh dí luôn mũi kiếm vào người hắn,
hắn cảm thấy bị thương bèn vừa lùi ra và hét lên.
Chính là Raoul sau năm ngày vắng mặt đã trở lại theo đúng lời hứa với
Bá Tước De La Fère. Anh muốn dự xem lễ hội và đã theo đường ngắn nhất
đi đến nhà thờ Đức Bà. Tới gần phố Cocatrix, anh đã bị lôi cuốn theo làn
sóng dân chúng. Khi nghe kêu “Nhân danh Đức Vua!” anh nhớ ngay đến
lời dặn của Athos “Phụng sự Đức Vua” và chạy ngay đến để chiến đấu vì
Đức Vua, mà những lính thị vệ của Ngài đang bị ngược đãi.
Có thể nói là Comminger đã quăng Broussel vào trong cỗ xe và nhào vào
theo. Đúng lúc ấy một phát súng hoả mai nổ, đạn xuyên qua mũ của
Comminger từ trên xuống dưới và làm gẫy tay một lính vệ. Comminger
ngẩng đầu lên, và trông thấy giữa đám khói bộ mặt hăm dọa của Louvières
ló ra ở cửa sổ gác hai.
— Được lắm, - Comminger nói, - tôi sẽ nói chuyện với ông sau.
— Và tôi cũng vậy - Louvières đáp, - Chúng ta sẽ xem người nào nói to
hơn.
Friquet và Nanette vẫn gào thét. Những tiếng kêu la, tiếng đạn nổ, mùi
thuốc súng bao giờ cũng làm cho người ta say sưa, đang phát huy tác dụng.
— Đánh chết tên sĩ quan đi! Đánh chết đi! - Đám đông hét.
Một náo động lớn rộn lên. Comminger vén các tấm rèm cửa ra để mọi
người nhìn rõ trong xe rồi tì mũi gươm vào ngực Broussel, hắn kêu lên: