ra, bị chọc thủng, bị lật nhào, bị đè bẹp. Một viên sĩ quan ngự lâm quân
đánh chém tứ tung, chạy đến chỗ Raoul và ôm lấy anh đúng lúc anh sắp
quỵ xuống.
— Mẹ kiếp! - Viên sĩ quan kêu lên, - Họ giết chết anh ta rồi chăng? Nếu
vậy thì tai họa lớn cho họ!
Ba viên sĩ quan quay lại mặt đằng đằng sát khí, giận dữ và nạt nộ trông
phát khiếp đến nỗi những kẻ phiến loạn hung cuồng nhất cũng xô đè lên
nhau mà bỏ chạy, có mấy người lăn cả xuống sông Seine.
— Ông D'Artagnan? - Raoul lẩm bẩm.
— Phải, chính tôi tôi đây! Chúa ơi! Và xem ra anh cũng còn may lắm,
anh bạn trẻ ạ.
Rồi D'Artagnan đứng hẳn lên đôi bàn đạp, giơ gươm lên, gọi vừa bằng
lời vừa bằng cử chỉ với đám ngự lâm quân không chạy kịp theo anh, thế
mới biết anh phóng nhanh biết chừng nào. Anh hô to:
— Nào, lại đây các ông! Nào, hãy quét sạch cho tôi tất cả những thứ này
đi! Dùng súng! Cầm lấy súng Nạp đạn! Ngắm…
Nghe mệnh lệnh ấy những núi người đổ sụp xuống bất thình lình, đến
nỗi D'Artagnan không nén được một chuỗi cười ròn rã.
— Cảm ơn ông D'Artagnan, - Comminger vừa nói vừa thò nửa người ra
cửa cỗ xe đổ, - Xin cảm ơn vị quý tộc trẻ tuổi! Tên ông là gì nhỉ? Để tôi
trình với Hoàng Hậu.
Raoul toan trả lời, thì D'Artagnan ghé vào tai anh mà bảo:
— Hãy im lặng để tôi trả lời.
Rồi quay về phía Comminger, anh bảo:
— Comminger, đừng để mất thì giờ, hãy ra khỏi xe nếu có thể, và lấy
một xe khác mà đi.
— Nhưng xe nào?
— Trời ơi, chiếc xe đầu tiên nào đi qua Cầu Mới. Tôi cho rằng những kẻ
nào đi chiếc xe ấy sẽ rất sung sướng được cho mượn xe để làm công cụ của
Nhà Vua.
— Nhưng tôi không thể… - Comminger nói.