lại và trong khi ngự lâm quân của anh tiếp tục công kích, anh trở lại giơ cao
kiếm trên kẻ bị anh xô ngã.
Raoul nhận ra người trẻ tuổi ấy vì đã trông thấy anh ta ở phố Cocatrix,
vội kêu lên:
— A! Ông ơi, hãy tha thứ cho anh ta, đó là con trai ông ấy đấy.
D'Artagnan vội dừng cánh tay sắp giáng xuống.
— Ồ! - Anh nói, - anh là con trai ông ấy à? Nếu thế thì là chuyện khác.
— Thưa ông, tôi xin đầu hàng! - Louvières vừa nói vừa đưa khẩu súng
hoả mai nhả đạn cho viên sĩ quan.
— Thôi nào! Mẹ kiếp, chớ có đầu hàng! Trái lại hãy cố chuồn đi mau
lên! Nếu tôi bắt anh, thì anh sẽ bị treo cổ.
Người thanh niên không để nói đến câu thứ hai, anh ta chui dưới cổ con
ngựa và biến đi ở góc phố Guénégaud.
— A, anh ngăn bàn tay tôi rất kịp thời, - D'Artagnan bảo Raoul, - thực
tình mà nói người này coi như chết đến nơi rồi và khi tôi biết anh ta là ai thì
tôi sẽ ân hận là đã giết anh ta.
— Ôi thưa ông, - Raoul nói, - sau khi cảm ơn ông thay cho người thanh
niên tội nghiệp kia, tôi xin phép cảm ơn ông cho riêng tôi, vì thưa ông, tôi
cũng sắp chết đến nơi rồi thì ông kịp đến.
— Khoan đã, khoan đã, chớ có nói năng mệt sức.
Rồi moi ở một bao súng ra một lọ đầy rượu vang Tây Ban Nha anh bảo:
— Hãy uống vài ngụm đi nào.
Raoul uống và toan nhắc lại lời cảm ơn, thì D'Artagnan đã nói:
— Này người thân yêu ơi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.
Rồi trông thấy ngự lâm quân sau khi đã quét đường kể từ Cầu Mới đến
Saint Michel đang trở lại, anh giơ cao thanh kiếm để họ rảo bước lên và hỏi
họ:
— Ơ này? Có chuyện gì mới xảy ra không?
— Thưa ông, - Viên đội đáp, - Xe của họ bị gẫy lần nữa, đúng là một vận
xui thực sự.
D'Artagnan nhún vai nói: