— Thôi, đi đi, nếu không thì năm phút nữa tất cả bọn tiện dân sẽ trở lại
với kiếm gươm và súng ống. Ông sẽ bị giết chết và tù nhân được giải thoát.
Đi thôi. Mà này, vừa vặn có một cỗ xe đang đến kia kìa.
Rồi lại cúi xuống Raoul, anh khẽ bảo:
— Nhất là chớ có xưng tên anh ra.
Chàng thanh niên nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
— Được rồi, tôi chạy đến đó bây giờ, - Comminger nói, - và nếu chúng
trở lại, thì các ông cứ bắn.
— Không được, không được đâu, - D'Artagnan đáp, - Trái lại không ai
được động đậy. Một phát súng nổ lúc này sẽ phải trả giá quá đắt ngày mai.
Comminger lấy bốn lính thị vệ và từng ấy lính ngự lâm chạy ra chỗ chiếc
xe. Hắn bảo mọi người xuống và đem cỗ xe đến gần chiếc xe đổ. Nhưng
khi phải chuyển Broussel từ chiếc xe đổ sang xe kia, dân chúng chợt trông
thấy người mà họ gọi là kẻ giải phóng họ, bèn thốt ra những tiếng gào thét
không thể tưởng tượng được và lại ùa đến cỗ xe.
— Đi đi, D'Artagnan nói, - Đây là mười lính ngự lâm để đi theo ông; tôi
giữ lại hai mươi người để kìm giữ dân chúng. Hãy đi ngay và chớ để mất
một phút nào cả. Mười người cho ông Comminger!
Mười người rời khỏi toán quân, bao quanh cỗ xe mới và phi nước đại.
Cỗ xe chạy thì tiếng kêu la càng tăng lên gấp bội, mười nghìn người ùn ùn
trên kè, làm nghẽn tắc Cầu Mới và những phố liền kề.
Mấy phát súng nổ. Một lính ngự lâm bị thương.
— Tiến lên! - D'Artagnan hô, - anh không nhịn được nữa và cắn ria mép.
Và với hai mươi người của mình anh công kích cả đám dân chúng ấy
khiến họ nhào đổ, kinh hoàng. Riêng có một người đứng nguyên tại chỗ,
cây súng hoả mai trong tay. Người ấy nói:
— A! Thì ra chính mày đã toan ám sát ông ta. Đợi đấy!
Và hắn hạ nòng súng nhằm vào D'Artagnan đang cho ngựa phi hết sức
vào chỗ hắn. D'Artagnan cúi rạp mình xuống cổ ngựa vào lúc người thanh
niên nổ súng; viên đạn cắt phăng chiếc lông mũ của anh Con ngựa phát
khùng xộc vào kẻ dại dột đã dám một mình thử ngăn cản một trận cuồng
phong, và hất tung hắn rơi vào một bức tường. D'Artagnan dừng phắt ngựa