— Đó là những kẻ vụng về. Khi chọn một cái xe, thì phải chọn cái vững
chắc chứ. Cỗ xe dùng để bắt giữ một Broussel phải chở nổi mười nghìn
người.
— Trung úy ra lệnh gì không ạ?
— Hãy dẫn phân đội về dinh.
— Thế ông rút về một mình?
— Đã đành! Ông cho tôi cần người hộ vệ à?
— Tuy nhiên…
— Thôi đi đi.
Ngự lâm quân đi và D'Artagnan ở lại một mình với Raoul.
— Bây giờ còn đau không? - Anh hỏi.
— Còn, ông ạ. Tôi thấy đầu mình nặng và nóng như lửa.
— Có gì ở đầu vậy? - D'Artagnan vừa nói vừa bỏ mũ ra. - Á, à! Một vết
bầm.
— Vâng, tôi chắc rằng đã bị một chậu hoa ném vào đầu.
— Bọn súc sinh! - D'Artagnan kêu lên. - Ơ, nhưng mà anh có mang đinh
thúc ngựa, thế lúc ấy anh đi ngựa à?
— Vâng, nhưng tôi đã xuống ngựa để bảo vệ ông Comminger, và con
ngựa của tôi đã bị người ta lấy mất. Mà này, nó kia kìa.
Quả thật, đúng lúc ấy con ngựa của Raoul đi qua do Friquet cưỡi, hắn
đang vừa phi vừa vẫy chiếc mũ bonnet và la.
— Broussel! Broussel!
— Ơ này! Thằng vô lại kia, dừng lại! - D'Artagnan kêu lên - Đem con
ngựa lại đây!
Friquet nghe rõ hẳn hoi, nhưng hắn tảng lờ và cứ chạy tiếp. D'Artagnan
toan đuổi theo Friquet nhưng không muốn để Raoul ở lại một mình, anh
đành lấy súng ngắn ở bao ra và nạp đạn. Friquet tinh mắt và tinh tai, hắn
vừa trông thấy động tác của D'Artagnan và nghe thấy tiếng cò súng vội
dừng phắt ngựa lại.
— A! Ông đấy à, thưa ông sĩ quan - Hắn vừa nói vừa tiến lại - Tôi rất vui
mừng được gặp ông.