D'Artagnan chăm chú nhìn Friquet và nhận ra thằng nhóc con ở phố
Calandre.
— A, mày đấy à, thằng nhóc! Lại đây!
— Vâng, thưa ông sĩ quan chính tôi đây, - Friquet nói với cái điệu mơn
trơn.
— Thì ra mày đổi nghề rồi à? Mày không còn làm lễ sinh, mày không
còn làm hầu bàn quán rượu, và bây giờ đi ăn trộm ngựa!
— Ồ, thưa ông sĩ quan, sao lại nói thế, - Friquet kêu lên. - Tôi đang đi
tìm vị quý tộc có con ngựa này, một chàng kỵ sĩ tuấn tú uy nghi như César.
- Hắn giả bộ như mới trông thấy Raoul lần đầu tiên và nói tiếp - A! Nhưng
tôi không nhầm, người ấy đây rồi. Thưa ông, ông sẽ không quên thằng nhỏ
này chứ?
Raoul thò tay vào túi.
— Anh định làm gì thế? - D'Artagnan nói.
— Để tôi cho thằng bé đó mười livres, - vừa nói Raoul vừa lấy trong túi
ra một cây súng ngắn
— Cho nó mười cái đá thì có - Artagnan vừa nói vừa ra lệnh - Cút đi, đồ
vô lại và đừng quên rằng tao biết nhà của mày đấy.
Friquet không ngờ được thoát nợ một cách dễ dãi đến thế, hắn ta nhảy
một bước từ kè ra phố Dauphine và biến mất. Raoul lên ngựa và cả hai
người đi bước một về phố Tiquetonne, D'Artagnan nhìn chàng thanh niên
như đó là con đẻ của mình.
Dọc đường vẫn có khối tiếng xì xào lẩm bẩm và những lời hăm dọa xa
xa. Nhưng nhìn thấy viên sĩ quan có phong cách thật nhà binh, trông thấy
thanh kiếm ghê gớm treo ở cổ tay anh bằng sợi dây da, người ta luôn luôn
tránh ra và không có một ý đồ thực sự nào nhằm chống lại hai kỵ sĩ. Thế là
hai người đi tới quán “Con Dê Cái Nhỏ” mà không có chuyện gì xảy ra.
Mỹ nhân Madeleine báo với D'Artagnan là Planchet đã trở về và dẫn
theo Mousqueton, anh chàng này đã chịu đựng một cách anh hùng việc lấy
viên đạn ra và lại khỏe mạnh như xưa. D'Artagnan cho gọi Planchet; nhưng
người ta gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời: Hắn đã biến mất.
— Thế thì đem rượu vang ra đây? - D'Artagnan bảo.