— Nhưng bức thư dường như chỉ rõ rằng ông ấy đang trải qua một mối
nguy hiểm chết người.
— Ồ! Ông ấy mà trải qua một mối nguy hiểm chết người! Không đâu, cứ
yên tâm, ông ấy đi vì công việc và chẳng bao lâu sẽ trở về. Tôi mong rằng
anh sẽ không lấy làm khó chịu nhận tôi làm người bảo trợ tạm thời.
— Ô, không đâu, ông D'Artagnan - Raoul nói, - Ông là người quý tộc
trung hậu và Bá Tước De La Fère yêu quý ông biết chừng nào!
— Này, lạy Chúa! Hãy yêu mến tôi nhé. Tôi sẽ không làm rầy rà anh
mấy đâu, nhưng với điều kiện anh sẽ là Fronde, anh bạn trẻ và rất Fronde
nữa kia.
— Nhưng tôi có được tiếp tục thăm bà De Chevreuse không?
— Có chứ! Cả ông Chủ Giáo và bà De Longueville nữa. Và nếu ông
Broussel tử tế mà anh đã dại dột tham gia vào việc bắt bớ còn ở kia, thì tôi
sẽ bảo anh: Hãy mau mau đến xin lỗi ông Broussel và hôn lên hai má ông.
— Được rồi thưa ông, tôi sẽ tuân lời ông, dù rằng tôi chưa hiểu ý ông.
— Anh hiểu làm gì, vô ích. Kìa, - D'Artagnan quay ra phía cửa vừa mới
mở ra và nói tiếp - Ông Du Vallon đến đây với quần áo rách tả tơi.
Porthos mình ròng ròng mồ hôi và đầy bụi bậm đáp:
— Phải, nhưng đổi lại, tôi đã xé rách bao nhiêu da thịt. Những tên loạn
dân ấy không muốn cất kiếm của tôi đi! Ghê thật! Cuộc náo động dân
chúng đến thế là cùng! - Chàng hộ pháp nói tiếp với vẻ bình thản, - nhưng
tôi đã dập chết hơn hai chục tên bằng cái chuôi gươm Balizarde. Một chút
rượu vang nào D'Artagnan.
— Ồ xin tùy ý cậu, - Chàng Gascogne vừa nói vừa rót đầy cốc Porthos, -
Nhưng khi đã uống rồi, cậu hãy nói tôi biết ý kiến của cậu.
Porthos nốc một hơi cạn cốc rượu, rồi sau khi đã đặt cốc xuống bàn và
mút mút chòm ria mép, anh hỏi.
— Ý kiến về cái gì cơ?
— Này nhé, - D'Artagnan nói. - Bragelonne đây muốn đem hết sức mình
ra giúp vào việc bắt giữ Broussel và tôi vất vả lắm để ngăn anh ta bảo vệ
Comminger.