Comminger đứng bên cạnh Hoàng Hậu, bà hỏi hắn ta về những chi tiết
của cuộc chinh phạt. Mọi người đang nghe Comminger kể chuyện, thì hắn
chợt nom thấy ở cửa Giáo Chủ bước vào, theo sau là D'Artagnan và
Porthos.
— A! Thưa Lệnh Bà, - Comminger vừa nói vừa chạy đến D'Artagnan, -
đây là một người có thể trình với Lệnh Bà hay hơn tôi, vì đó là cứu tinh của
tôi. Không có ông ta, chắc hẳn lúc này tôi đang mắc vào những tấm lưới ở
Saint Clou vì tôi chỉ còn cách là nhảy xuống sông mà thôi. Nói đi,
D'Artagnan nói đi.
Từ khi là trung úy ngự lâm quân đến giờ, D'Artagnan đứng ở cùng phòng
với Hoàng Hậu kể có đến trăm bận, nhưng chẳng bao giờ bà ta nói năng với
anh cả.
— Thế nào, ông? - Hoàng Hậu nói, - Sau khi đã làm một việc như vậy để
phụng sự tôi mà ông lại im lặng ư?
— Thưa Lệnh Bà, - D'Artagnan đáp, - tôi chẳng có gì để nói, nếu không
phải tính mạng của tôi là để phụng sự Hoàng Thượng, và tôi chỉ lấy làm
sung sướng ngày nào tôi hy sinh nó vì Người.
— Tôi biết điều đó ông ạ, - Hoàng Hậu nói, -Tôi biết điều đó từ lâu rồi.
Cho nên tôi rất sung sướng được ban cho ông cái dấu hiệu công khai của
niềm quý trọng và lòng biết ơn của tôi.
— Xin phép Lệnh Bà, - D'Artagnan nói, - cho tôi được san sẻ một phần
ân huệ đó cho người bạn của tôi là cựu ngự lâm quân thuộc đại đội Ngài De
Treville cũng giống như tôi (anh nhấn mạnh vào những tiếng đó), và đã lập
nhiều kỳ tích, - Anh nói thêm.
— Tên ông là gì? - Hoàng Hậu hỏi.
— Trong ngự lâm quân, - D'Artagnan đáp - Ông ấy được gọi là Porthos,
(Hoàng Hậu rùng mình) nhưng tên thật của ông là hiệp sĩ Du Vallon.
— De Bracieux De Pierrefonds, - Porthos nói thêm.
— Những tên ấy quá dài tôi không nhớ hết được, và tôi chỉ muốn nhớ
đến cái tên đầu tiên, - Hoàng Hậu nói một cách duyên dáng.
Porthos thi lễ, D'Artagnan lùi hai bước lại đằng sau. Lúc ấy người ta báo
có ông Chủ Giáo đến. Một tiếng kêu kinh ngạc nổi lên trong cuộc hội họp