CHƯƠNG XLVII
Ngọn tháp nhà thờ Saint Jacques La Boucherie
Ông Deme Gondy đã chạy khắp chỗ và trở về tòa Tổng Giám Mục là sáu
giờ kém mười lăm. Đến sáu giờ ông được báo là có linh mục ở Saint Merri
tới. Ông vội vã nhìn phía sau linh mục và thấy có một người đi theo.
— Cho vào - Ông bảo.
Linh mục vào và Planchet theo sau.
— Thưa Đức Ông, - Linh mục Saint Merri nói, - Đây là người mà tôi đã
có vinh dự trình với ngài.
Planchet cúi chào với dáng điệu của một người đã từng đi lại những nhà
tử tế.
— Ông sẵn lòng phụng sự lợi ích của nhân dân chứ? - Gondy hỏi.
— Đúng như thế, - Planchet đáp - tôi là Fronde trong tâm hồn. Như Đức
Ông thấy đấy, tôi bị kết án treo cổ.
— Vào dịp nào?
— Tôi đã giải thoát khỏi tay bọn cảnh sát của Mazarin một vị công hầu
cao quý mà chúng dẫn trở lại ngục Bastille nơi ông đã bị giam giữ từ năm
năm.
— Ông ta tên là gì?
— Ồ! Đức Ông biết rõ quá, đó là Bá Tước De Rochefort.
— À! Thật đúng rồi! - Chủ Giáo nói - tôi có nghe nói về vụ ấy. Ông đã
làm nổi dậy cả một khu phố có phải không?
— Cũng gần như vậy, - Planchet đáp với vẻ tự mãn.
— Ông làm nghề gì nhỉ?
— Bán mứt kẹo ở phố Lombard.
— Ông thử giải thích xem vì sao làm một nghề yên bình như vậy mà ông
lại có những khuynh hướng hiếu chiến đến thế?