— Tôi sẽ đi theo ông ấy xuống địa ngục, và chẳng phải nói chơi đâu vì
tôi cho rằng ông ấy có thể xuống đấy lắm chứ?
— Hoan hô!
— Ngày mai phân biệt giữa bạn và thù bằng dấu hiệu gì?
— Mọi người Fronde có thể gài trên mũ một chiếc nơ bằng rơm.
— Được!
— Xin ngài ra lệnh.
— Ông có cần tiền không?
— Thưa Đức Ông, tiền bạc không bao giờ làm hại trong bất cứ việc gì.
Nếu không có tiền người ta sẽ khỏi cần đến nó; nhưng nếu có tiền thì mọi
việc chỉ càng nhanh hơn và tốt hơn thôi.
Gondy đến một cái hòm và lôi ra một túi tiền và nói:
— Đây là năm trăm pistol; mà nếu công việc tiến hành tốt thì ngày mai
lại có từng ấy nữa.
— Tôi sẽ báo cáo trung thành với Đức Ông về số tiền đó, - Planchet nói
và kẹp túi tiền vào nách.
— Tốt lắm. Ông hãy canh chừng Giáo Chủ.
— Xin cứ yên trí, lão ta ở trong những bàn tay vững vàng.
Planchet đi ra, Linh mục nán lại đằng sau một chút và nói:
— Thưa Đức Ông, ngài hài lòng chứ?
— Phải, người ấy có vẻ là một tay kiên quyết.
— Vâng, hắn sẽ làm nhiều hơn hắn hứa đấy.
— Thế thì tuyệt lắm.
Linh mục ra theo Planchet đang đợi ông ở cầu thang.
Mười phút sau người ta báo tin linh mục ở Saint Sulpice đến. Cửa phòng
Gondy vừa mở ra, một người chạy xộc vào, đó là Bá Tước De Rochefort.
— Thì ra ông đây à, ông Bá Tước thân mến! - Gondy vừa nói vừa giơ tay
ra.
— Thưa Đức Ông, - Rochefort nói, - thế là cuối cùng ngài đã dứt khoát?
— Bao giờ tôi cũng vậy, - Gondy đáp.