— Ông D'Artagnan thân mến ạ, - Mazarin nói tiếp, - chiều nay ông sẽ
mang ở trong tay mình sự nghiệp cứu quốc. - Ông dừng lại.
— Xin Đức Ông cắt nghĩa xem, tôi chờ đợi.
— Hoàng Hậu đã quyết định một chuyến đi nho nhỏ cùng với Vua đến
Saint Germain.
— Á, à! - D'Artagnan nói, - Nghĩa là Hoàng Hậu muốn rời Paris.
— Ông hiểu đấy, tính ngẫu hứng của đàn bà mà.
— Vâng, tôi hiểu rất rõ, - D'Artagnan đáp.
— Chính vì thế mà sáng nay, Hoàng Hậu đã cho gọi ông đến và bảo ông
trở lại vào năm giờ.
D'Artagnan lẩm bẩm: “Thế mà cũng mất công bắt mình thề rằng không
được lộ ra với bất kỳ ai về cuộc gặp gỡ đó. Ôi! Đàn bà! Dù có là Hoàng
Hậu chăng nữa, họ vẫn cứ là đàn bà!”
— Ông không tán thành cuộc đi chơi nho nhỏ ấy à, ông D'Artagnan thân
mến? - Mazarin hỏi với vẻ lo lắng.
— Tôi ấy à, thưa Đức Ông? Sao lại thế?
— Ấy là vì thấy ông nhún vai.
— Thưa Đức Ông, đó là cách tôi tự nói với mình.
— Như vậy là ông tán thành chuyến đi ấy?
— Thưa Đức Ông, tán thành hay không tán thành, đối với tôi không hơn
không kém. Tôi chờ đợi mệnh lệnh của ngài.
— Tốt! Vậy chính ông là người mà tôi yên tâm để đưa Đức Vua và
Hoàng Hậu đến Saint Germain.
“Xảo trá gấp đôi!” - D'Artagnan tự nhủ.
Nhìn thấy vẻ lãnh đạm của D'Artagnan, Mazarin lại nói:
— Ông thấy rõ ràng như tôi nói với ông, việc cứu quốc dựa vào bàn tay
ông.
— Vâng, thưa Đức Ông, tôi cảm nhận thấy tất cả trách nhiệm của một
nhiệm vụ như vậy.
— Tuy nhiên ông chấp nhận chứ?
— Tôi vẫn chấp nhận.
— Ông cho rằng việc đó có thể làm được chứ?