CHƯƠNG LII
Chạy trốn
Mặc dầu những dấu hiệu náo động của thành phố, khoảng năm giờ chiều
khi D'Artagnan đến, Hoàng Cung vẫn phô bày một quang cảnh vào loại thú
vị nhất.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên: Hoàng Hậu thực sự chẳng phải sợ hãi điều
gì, vì dân chúng chẳng còn gì để yêu cầu cả. Vẻ xôn xao của họ chỉ là sự
rơi rớt của cuộc náo loạn cần có thời gian để yên đi, giống như sau một trận
bão phải nhiều ngày sau mới lặng sóng.
Có một bữa tiệc lớn mà duyên cớ là sự trở về của người thắng trận ở
Lens. Các ông hoàng, bà chúa được mời dự, xe cộ ngổn ngang các sân từ
buổi trưa. Sau bữa ăn có chơi bài ở chỗ Hoàng Hậu. Anne D'Autriche hôm
ấy thật tuyệt vời, đầy vẻ duyên dáng và trí tuệ. Chưa bao giờ người ta thấy
bà ta hớn hở đến thế. Lòng phục thù ra hoa long lanh trong cặp mắt và làm
hé nở đôi môi bà.
Lúc mọi người ăn xong, Mazarin lánh đi, D'Artagnan đã đến vị trí của
mình và đợi ông ở tiền sảnh. Giáo Chủ xuất hiện, vẻ tươi cười, cầm tay anh
dẫn vào văn phòng mình. Ông ngồi xuống và nói:
— Ông D'Artagnan thân mến ơi, tôi sẽ trao cho ông cái dấu hiệu lớn nhất
của lòng tin cậy mà một Tể Tướng có thể trao cho một sĩ quan.
D'Artagnan nghiêng mình và nói:
— Tôi hy vọng rằng Đức Ông trao cho tôi điều đó mà không có ẩn ý và
với sự tin tưởng rằng tôi xứng đáng với nó.
— Người xứng đáng nhất trong tất cả mọi người ông bạn thân mến của
tôi ạ, bởi vì chính là với ông mà tôi ngỏ lời.
— Vậy thì, thưa Đức Ông, - D'Artagnan nói, - tôi xin thú nhận rằng tôi
chờ đợi một cơ hội như thế từ lâu rồi. Vậy xin ngài nói nhanh lên điều mà
ngài cần nói với tôi.