nhưng lớp bì mặt của ông ta cũng không thể xuyên thấu được như lớp bì
của bức thư.
“Ê, ê, - Chàng Gascogne nhủ thầm, lão ấy có vẻ tức giận. Với ta chăng?
Lão ngẫm nghĩ tống ta vào ngục Bastille chăng? Khoan khoan, Đức Ông!
Câu đầu tiên mà ngài nói ra điều ấy thì tôi bóp cổ ngài ngay và tôi đi làm
Fronde. Người ta sẽ hoan nghênh ca tụng tôi như ông Broussel và Athos sẽ
phong tôi là Brutus của nước Pháp
. Thế thì cũng kỳ đấy nhỉ?”
Chàng Gascogne với trí tưởng tượng luôn luôn phi nước đại, đã nhìn
thấy tất cả sự quyết định có thể rút ra từ tình huống ấy.
Nhưng Mazarin chẳng hề ban một mệnh lệnh nào thuộc loại đó và trái lại
còn mơn trớn D'Artagnan. Ông nói:
— Ông D'Artagnan thân mến của tôi ơi, ông nói phải đấy, và ông chưa
thể đi ngay được.
— A! - D'Artagnan kêu lên.
— Tôi xin ông hãy trả lại tôi bức thư kia.
D'Artagnan tuân theo. Mazarin yên tâm rằng dấu niêm phong vẫn
nguyên vẹn. Ông nói:
— Chiều nay tôi sẽ cần đến ông, hai giờ nữa ông sẽ trở lại đây.
— Thưa Đức Ông, - D'Artagnan đáp, - Hai giờ nữa tôi có một cuộc hẹn
không thể vắng mặt được.
— Ông đừng ngại điều đó, - Mazarin nói, - Vẫn cùng một việc ấy mà.
— Được, - D'Artagnan nghĩ: “Ta nghi ngờ...”
— Vậy ông hãy đến đây vào năm giờ và đưa cả ông Du Vallon thân mến
ấy đến nhé, tuy nhiên, cứ để ông ta ở tiền sảnh; tôi muốn nói chuyện riêng
với ông.
D'Artagnan nghiêng mình. Vừa nghiêng mình anh vừa tự nhủ: “Cả hai
người cùng một mệnh lệnh, cả hai người cùng một giờ hẹn, cả hai người
cùng ở Hoàng Cung; ta đoán xem. A! Đây là một bí mật mà ông De Gondy
có thể trả giá một trăm nghìn livres”.
— Ông suy nghĩ à? - Mazarin lo ngại nói.
— Vâng, tôi tự hỏi xem có cần phải mang vũ khí hay không?