— Tốt. Đây là một bức thư cần phải đưa tới địa chỉ của nó.
— Tới địa chỉ của nó, thưa Đức Ông? Nhưng làm gì có địa chỉ.
Quả thật mặt trước của phong bì chẳng đề chữ gì cả.
— Nghĩa là, - Mazarin nói, - Có hai lớp phong bì.
— Tôi hiểu rồi, tức là đến một nơi đã định nào đó, tôi mới được xé
phong bì ngoài.
— Đúng thế? Hãy cầm lấy và mang đi. Ông có người bạn, ông Du
Vallon mà tôi rất mến, ông hãy để ông ta đi cùng.
“Thôi rồi! - D'Artagnan tự nhủ, - lão ta biết rằng bọn mình đã nghe được
câu chuyện hôm qua, nên muốn đẩy bọn mình đi khỏi Paris”.
— Ông lưỡng lự à? - Mazarin hỏi.
— Không, thưa Đức Ông, tôi đi ngay lập tức. Song lẽ tôi mong muốn
một điều.
— Điều gì? Nói đi.
— Xin Đức Ông qua chỗ Hoàng Hậu.
— Khi nào?
— Ngay bây giờ.
— Để làm gì cơ?
— Để nói với Lệnh Bà một câu này thôi: “Tôi phái ông D'Artagnan đi có
việc, và tôi bảo ông ta đi ngay lập tức”.
— Đấy nhé, - Mazarin nói, - rành rành là ông đã gặp Hoàng Hậu.
— Tôi đã thưa với Đức Ông rằng có thể có một sự hiểu lầm.
— Thế là thế nào, - Mazarin hỏi.
— Tôi có dám nhắc lại với Đức Ông lời thỉnh cầu của tôi không ạ?
— Được rồi, tôi đến đó bây giờ. Hãy đợi tôi ở đây.
Mazarin cẩn thận nhìn xem có cái chìa khóa nào bỏ quên ở các tủ không,
và đi ra.
Mười phút trôi đi, trong khi ấy D'Artagnan cố sức đọc qua lớp phong bì
ngoài xem viết gì ở phong bì trong, nhưng không thể được.
Mazarin trở lại, mặt tái đi và có vẻ bận tâm lắm. Ông ngồi vào bàn giấy.
D'Artagnan chăm chú xem xét ông ta như vừa mới xem xét phong thư;