— Lúc này Hoàng Hậu không có điều gì khác phán bảo tôi chứ? - anh
nói.
— Không, ông ạ - Anne D'Autriche đáp, - Ông có thể lui cho đến lúc mà
tôi đã hẹn.
D'Artagnan chào và đi ra. Vừa ra khỏi cửa, anh nói:
“Quái nhỉ! Hình như ở đây người ta rất cần đến mình”. Rồi vì nửa giờ đã
trôi qua anh đi theo dãy hành lang và đến gõ cửa văn phòng Tể Tướng.
Bernouin đưa anh vào.
— Thưa Đức Ông, tôi đến theo lệnh ngài, - Anh nói.
Và theo thói quen anh đưa mắt lướt nhanh chung quanh mình và nhận
thấy trước mặt Mazarin có một bức thư niêm phong. Song nó lại được đặt
mặt có chữ xuống bàn thành thử không thể nào xem được gửi cho ai.
Mazarin chằm chằm nhìn D'Artagnan và nói:
— Ông vừa ở chỗ Hoàng Hậu ra phải không?
— Tôi ấy à, thưa Đức Ông! - Ai bảo ngài như vậy?
— Chẳng ai bảo, nhưng tôi biết.
— Tôi rất lấy làm thất vọng thưa với Đức Ông rằng ngài lầm, - Chàng
Gascogne trả lời một cách nghênh ngang, ỷ vào điều mình vừa mới hứa với
Anne D'Autriche.
— Tự tôi mở cửa tiền sảnh và trông thấy ông ở đầu hành lang ấy, là vì tôi
cũng được đưa vào lối cầu thang kín. Sao thế?
— Tôi không biết; có lẽ có sự hiểu lầm.
Mazarin biết rằng không phải dễ dàng bắt D'Artagnan nói ra điều anh
muốn giấu; cho nên lúc này ông thôi không muốn khám phá điều chàng
Gascogne giữ bí mật với ông.
— Thôi, ta hãy bàn việc của tôi vậy, bởi vì ông không muốn nói với tôi
về việc của ông.
D'Artagnan nghiêng mình.
— Ông có thích những chuyện viễn du không? - Giáo Chủ hỏi.
— Cuộc đời của tôi đã trải qua trên những nẻo dường lớn.
— Có điều gì giữ ông ở lại Paris không?
— Chẳng có điều gì giữ tôi lại Paris ngoài một mệnh lệnh của bề trên.