anh tất cả tầm nghiêm trọng của những biến cố đã qua. Anh đã biết thế nào
là sự quý phái của các Ông Hoàng và vẻ uy nghiêm của các Vua Chúa. Anh
đã quen xếp sự tầm thường của mình sau những kẻ giàu sang và danh gia
thế phiệt. Xưa kia anh tiếp cận Anne D'Autriche với tư cách một chàng trai
trẻ chào đón một người đàn bà. Giờ đây thì khác hẳn: Anh đến với bà ta
như một người lính tầm thường đến với một vị thủ lĩnh lẫy lừng.
Một tiếng nhè nhẹ khuấy động sự yên tĩnh của phòng nguyện.
D'Artagnan rùng mình và trông thấy một bàn tay trắng muốt vén tấm thảm
lên. Nhìn hình dạng thanh tú, màu trắng nuột nà và vẻ đẹp mỹ miều, anh
nhận ra bàn tay vương giả kia mà có lần người ta đưa anh hôn.
Hoàng Hậu đi vào.
— Ông đấy à, ông D'Artagnan, - Bà nói và nhìn viên sĩ quan bằng cặp
mắt chứa chan nỗi u hoài thương mến. - Đúng là ông, và tôi nhận ra ngay.
Ông hãy nhìn lại tôi đi, tôi là Hoàng Hậu, ông có nhận ra tôi không?
— Không ạ, Thưa Lệnh Bà, - D'Artagnan đáp.
Bằng cái giọng ngọt ngào mà bà biết lồng vào tiếng nói của mình khi bà
muốn, Anne D'Autriche nói tiếp:
— Thế ra ông không còn biết rằng hồi xưa Hoàng Hậu đã cần đến một
dũng sĩ trẻ dũng cảm và tận tụy và bà đã tìm được người kỵ sĩ ấy và mặc
dầu ông ta có thể tưởng rằng bà đã quên ông ta, bà vẫn dành một chỗ cho
ông ta trong đáy lòng mình.
— Không, Thưa Lệnh Bà, tôi không biết chuyện ấy, - Người lính ngự
lâm đáp.
— Không sao cả ông ạ, - Anne D'Autriche nói, - Không sao, ít ra là đối
với Hoàng Hậu, vì rằng bà Hoàng Hậu ấy hôm nay cần đến vẫn lòng dũng
cảm ấy, vẫn lòng tận tụy ấy.
— Sao thế nhỉ? - D'Artagnan nói, - Xung quanh Hoàng Hậu đầy những
bộ hạ thật tận tụy, những cố vấn thật khôn ngoan, những con người thật vĩ
đại do công tích hoặc địa vị của họ, vậy mà Hoàng Hậu lại hạ cố để mắt
đến một người lính vô danh ư?
Anne hiểu rõ lòng trách móc được che đậy ấy, bà cảm động hơn là tức
giận. Biết bao đức hy sinh và vô tư của người quý tộc Gascogne đã bao