— Đúng đấy, - Porthos nói.
— Nam Tước, hãy mài sắc gươm, nạp đạn vào súng, đem lúa mạch cho
ngựa ăn, tôi xin cam đoan rằng trước ngày mai sẽ có chuyện mới lạ và
motus!
— Ái chà? Thế không phải là một cái bẫy người ta giăng ra để gạt bỏ
chúng ta hay sao? - Porthos nói, anh vẫn băn khoăn rằng vinh quang sau
này của anh ắt gây ra sự khó chịu cho kẻ khác.
— Nếu là một cái bẫy thì tôi sẽ ngửi thấy ngay, hãy yên trí, - D'Artagnan
nói. - Nếu Mazarin là người Ý thì tôi cũng là Gascogne cơ mà.
Và D'Artagnan loáng một cái đã mặc xong quần áo. Porthos vẫn nằm và
đang cài áo choàng cho bạn thì có tiếng gõ cửa lần nữa.
— Cứ vào! - D'Artagnan bảo.
Một tên hầu thứ hai vào.
— Giáo Chủ Mazarin sai tôi mang thư đến, - hắn nói.
D'Artagnan nhìn Porthos.
— Phiền phức rồi đấy, - Porthos nói, - Bắt đầu từ đâu bây giờ?
— Tuyệt diệu thật, - D'Artagnan nói, - Đức Ông hẹn gặp tôi sau nửa giờ.
— Anh bạn này, - D'Artagnan quay sang nói với tên hầu, - Hãy trình Đức
Ông rằng nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt.
Tên hầu chào và đi ra.
— Cũng may là nó không trông thấy tên hầu kia, - D'Artagnan nói.
— Cậu cho rằng cả hai người cho đi tìm cậu vì cùng một việc ư? -
Porthos hỏi.
— Tôi chắc chắn là không phải như vậy.
— Thôi, thôi, nhanh nhẹn lên, D'Artagnan. Nhớ rằng Hoàng Hậu đang
đợi cậu; sau Hoàng Hậu là Giáo Chủ, và sau Giáo Chủ là tôi.
Tên hầu dẫn anh đi qua phố Petits Champs, và rẽ sang trái đưa anh vào
một cái cổng nhỏ trông ra phố Richelieu. Rồi họ đi lên một cái cầu thang
kín và D'Artagnan được đưa vào trong phòng nguyện.
Một niềm xúc động bất giác khiến trống ngực viên trung úy đập rộn rã.
Anh không còn lòng tin cậy của tuổi trẻ nữa, và kinh nghiệm đã dạy cho