“Ta mới bội bạc làm sao, có đến hai mươi năm trời ta bỏ quên người ấy,
người mà lẽ ra ta phải phong làm một Thống Chế Pháp Quốc. Bà mẹ chồng
ta đã vung vãi vàng bạc, chức phẩm và những vuốt ve cho Concini, ông ta
đã làm hại bà; ông Vua chồng ta vì một cuộc ám sát đã phong Vitry làm
Thống Chế Pháp quốc. Còn ta, ta đã bỏ mặc trong quên lãng, trong cảnh
khốn cùng cái anh chàng D'Artagnan cao quý đã từng cứu ta”.
Và bà chạy ra chiếc bàn để giấy, bút, mực và ngồi viết.