CHƯƠNG LIII
Cỗ xe của ông Chủ Giáo
Đáng lẽ trở về bằng cửa ô Saint Honoré, vì còn thì giờ, D'Artagnan đi
quay về lối cửa ô Richelieu. Người ta đến kiểm tra và khi trông thấy chiếc
mũ có lông chim và áo choàng gắn lon sĩ quan ngự lâm quân, họ vây lại với
ý định bắt anh hô: “Đả đảo lão Mazarin!” Cuộc thị uy đầu tiên ấy, thoạt đầu
không làm anh lo ngại; nhưng khi biết rõ sự thể ra sao, anh hô bằng một
giọng rất hay khiến những kẻ khó tính nhất cũng phải hài lòng.
Anh đi theo đường Richelieu, ngẫm nghĩ cách đưa Hoàng Hậu đi như thế
nào vì đưa đi bằng cỗ xe có quốc huy Pháp thì chẳng nên nghĩ đến. Chợt ở
cổng dinh bà De Guéménée anh nhác trông thấy một cỗ xe.
Một ý nghĩ đột ngột loé lên trong óc anh. “À! Chúa ơi! - Anh nói, - Cuộc
chiến chính đáng đây”.
Và anh tiến gần đến cỗ xe, nhìn huy hiệu trên thành xe và áo dấu của
người đánh xe ở trên ghế. Cuộc khám xét ấy càng dễ dàng vì người đánh xe
đang ngủ say.
“Đúng là xe của ông Chủ Giáo, - Anh nói, - Mình bắt đầu tin rằng
Thượng Đế ủng hộ ta thật đấy”.
Anh nhẹ nhàng trèo lên xe, và kéo sợi dây lụa móc ở ngón tay út người
đánh xe, anh nói:
— Đi đến Hoàng Cung.
Người đánh xe giật mình choàng dậy cho xe chạy đến nơi đã bảo, chẳng
hồ nghi lệnh ban ra từ kẻ khác chứ không phải chủ của mình.
Người lính canh Thụy Sĩ sắp sửa đóng cổng nhưng trông thấy cỗ xe lộng
lẫy, ngỡ đó là cuộc đến thăm quan trọng và để cho xe đi qua, xe đứng lại ở
hàng cột. Đến lúc ấy, người đánh xe ngựa mới nhận ra là không có người
hầu ở đằng sau xe. Hắn tưởng là ông Chủ Giáo đã dùng bọn chúng vào việc
gì đó, và chẳng buông cương, hắn nhảy xuống để mở cửa. D'Artagnan nhảy