như người say rượu. D'Artagnan ném tất cả bộ y phục vào tay gã hầu
phòng.
— Ông Verger, - D'Artagnan nói, - Bây giờ ông hãy tự giam mình cùng
với người này cho đến lúc nào ông Bernouin mở cửa. Phiên gác sẽ khá dài
và chẳng thú vị lắm đâu, tôi biết, nhưng ông hiểu cho: Vì công vụ của Đức
Vua.
— Và anh trịnh trọng nói thêm - Nếu người này định trốn hoặc kêu, ông
cứ việc cho gươm xuyên qua ngực hắn.
Người lính ngự lâm gật đầu ra hiệu là anh sẽ nghiêm chỉnh tuân theo
mệnh lệnh.
D'Artagnan đi ra, dẫn theo Bernouin. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
— Hãy đưa tôi đến phòng nguyện của Hoàng Hậu, - D'Artagnan nói -
Báo với Lệnh Bà là tôi đã đến, rồi đem cái bọc quần áo này cùng với một
khẩu súng trường nạp đạn đầy đủ để lên ghế của cỗ xe đang đợi ở chân cầu
thang kín ấy.
Bernouin dẫn D'Artagnan vào phòng nguyện, anh ngồi đó dáng trầm
ngâm.
Mọi việc ở Hoàng Cung vẫn như thường lệ. Lúc mười giờ, như chúng tôi
đã nói, mọi thực khách đều về hết; nhưng người phải đi trốn cùng với triều
đình đã nhận mật khẩu và được mời có mặt tại Cours La Reine từ nửa đêm
đến một giờ. Mười giờ, Anne D'Autriche sang chỗ Vua. Người ta vừa mới
cho Hoàng Đế đi nằm; cậu Louis trẻ còn lại sau cùng, bày trò đánh nhau
bằng những chú lính chì, trò chơi ấy làm cậu thích thú lắm. Hai đứa thị
đồng cùng chơi với cậu.
— Laporter, - Hoàng Hậu nói, - Đến giờ Hoàng Thượng đi nằm rồi.
Cậu Vua đòi thức đêm vì chẳng buồn ngủ tí nào. Nhưng Hoàng Hậu
khẩn khoản.
— Thế sáu giờ sáng mai con chẳng phải đi tắm ở Conflans à, Louis?
Hình như chính con yêu cầu mà?
— Mẹ nói đúng đấy, - Vua nói, - Và con sẵn sàng lui về buồng khi nào
mẹ vui lòng ôm hôn con.
— Laporter hãy đưa cây đèn cho ông hiệp sĩ De Coislin.