— Tôi xong bây giờ. Hãy đến bảo Laporter đánh thức Vua dậy và mặc
quần áo cho Vua, rồi từ đây đi sang chỗ Thống Chế De Villeroy và báo cho
ông ta biết.
Bernouin cúi chào và đi ra. Hoàng Hậu vào phòng nguyện được chiếu
sáng bằng một ngọn đèn giản dị loại hàng thủy tinh Venise. Bà thấy
D'Artagnan đang đứng đợi.
— Ông đấy à? - bà nói.
— Vâng, thưa Lệnh Bà.
— Ông sẵn sàng chứ?
— Vâng, tôi đã sẵn sàng.
— Thế còn ông Giáo Chủ?
— Ông ấy đã đi ra không gặp rủi ro gì, và đang chờ Lệnh Bà ở Cours La
Reine.
— Nhưng chúng ta đi bằng xe nào?
— Tôi đã lo trước cả rồi. Một cỗ xe đang đợi Lệnh Bà ở dưới sân.
— Ta sang chỗ Vua đi.
D'Artagnan nghiêng mình và đi theo.
Cậu bé Louis đang được mặc quần áo trừ đôi giày và áo chẽn ngoài. Cậu
để người ta làm với vẻ ngạc nhiên, căn vặn Laporter mãi, nhưng chỉ được
trả lời bằng mỗi câu:
— Thưa Ngài, đó là theo lệnh của Hoàng Hậu.
Giường để hở và người ta trông thấy nhưng tấm vải trải giường của Vua
cũ kỹ quá đến nỗi đã thủng lỗ chỗ. Đó lại là một trong những hậu quả tính
biển lận của Mazarin. Hoàng Hậu vào, D'Artagnan đứng ở ngưỡng cửa.
Cậu bé thấy Hoàng Hậu vào liền tuột ra khỏi tay Laporter và chạy đến
với bà. Hoàng Hậu ra hiệu cho D'Artagnan tới gần.
D'Artagnan tuân theo. Hoàng Hậu chỉ cho con người lính ngự lâm đang
đứng, bình thản, đầu trần và nói:
— Con trai của ta ơi, đây là ông D'Artagnan, con người dũng cảm như
những anh hùng, hiệp sĩ ngày xưa mà con rất yêu thích mỗi lần các bà thị
nữ kể cho con nghe. Hãy nhớ kỹ tên ông và nhìn kỹ ông để không quên mặt
ông, bởi vì tối nay ông sẽ giúp chúng ta một việc lớn.