dụng.
Trông thấy D'Artagnan trở lại, Anne D'Autriche hỏi:
— Thế nào, có chuyện gì đó?
— Thưa Lệnh Bà, có tin đồn rằng Hoàng Hậu đã rời Hoàng Cung, cướp
đi cả Đức Vua, và dân chúng yêu cầu có bằng chứng là không phải như vậy,
nếu không thì họ sẽ phá hủy Hoàng Cung.
— Ôi, lần này thì thật quá lắm, - Hoàng Hậu nói, - Và tôi sẽ chứng minh
cho họ rằng tôi không ra đi.
Nhìn vẻ mặt của Hoàng Hậu, D'Artagnan đoán rằng bà sẽ ra lệnh làm
một việc hung bạo nào đó. Anh đến gần bà và nói thì thầm:
— Lệnh Bà bao giờ cũng tin cậy tôi chứ?
Giọng nói ấy khiến bà rùng mình.
— Phải ông ạ, hoàn toàn tin cậy… hãy nói đi.
— Lệnh Bà có hạ cố làm theo ý kiến của tôi không?
— Cứ nói.
— Xin Lệnh Bà hãy cho ông Comminger lui và ra lệnh cho ông ấy cùng
với người của mình ở yên trong đơn vị và các chuồng ngựa.
Comminger nhìn D'Artagnan bằng cái nhìn ghen tị, với cái nhìn ấy mọi
cận thần đều thấy rạng lên một vận hội mới.
— Ông nghe thấy rồi chứ, Comminger? - Hoàng Hậu nói.
D'Artagnan đến bên anh ta, với sự minh mẫn thông thường anh đã nhận
ra cái nhìn lo ngại ấy.
— Ông Comminger, - Anh nói - Hãy thứ lỗi cho tôi, hai chúng ta đều là
bầy tôi của Hoàng Thượng có phải không? Lúc này là đến lượt tôi có ích
cho Lệnh Bà, vậy xin ông chớ ao ước cái diễm phúc đó của tôi.
Comminger nghiêng mình và đi ra.
“Bây giờ, - D'Artagnan tự nhủ, - Ta lại có thêm một kẻ thù!”.
— Bây giờ cần phải làm gì? - Hoàng Hậu nói với D'Artagnan. - Vì ông
nghe đấy, tiếng ồn ào chẳng dịu đi mà còn tăng lên gấp bội.
— Thưa Lệnh Bà, - D'Artagnan đáp, - Dân chúng muốn trông thấy Vua,
cần phải để họ thấy Vua.
— Sao để cho họ thấy Vua à? Ở đâu? Ngoài bao lớn ư?