— Không, thưa Lệnh Bà, mà ở ngay đây, trên giường Vua đang ngủ.
— Ô! Thưa Lệnh Bà - Laporter reo lên - Ông D'Artagnan hoàn toàn
đúng.
Hoàng Hậu suy nghĩ, rồi mỉm cười ra vẻ một người đàn bà chẳng lạ lùng
gì đối với cách cư xử hai mặt.
— Cốt yếu là… - Hoàng Hậu lẩm bẩm.
— Ông Laporter, - D'Artagnan nói, - hãy đi ra ngoài cổng Hoàng Cung
báo với dân chúng rằng họ sẽ được mãn nguyện, và năm phút nữa, họ
không những sẽ trông thấy Vua mà còn thấy Vua ở giường; cần nói thêm
rằng Vua đang ngủ và Hoàng Hậu yêu cầu mọi người im lặng để khỏi làm
Vua thức giấc.
— Nhưng không phải là tất cả mọi người, mà một đoàn đại biểu độ dăm
ba người thôi chứ?
— Thưa Lệnh Bà, tất cả mọi người.
— Nhưng họ sẽ giữ ta đến sáng hãy nghĩ đến điều đó.
— Chỉ mười lăm phút thôi. Tôi xin bảo đảm mọi điều, xin Lệnh Bà hãy
tin tôi. Tôi hiểu biết dân chúng, đó là những đứa trẻ lớn chỉ cần vuốt ve là
xong. Trước mặt Nhà Vua đang ngủ, họ sẽ câm miệng, hiền hòa và nhút
nhát như một con cừu.
— Thôi đi đi, Laporter, - Hoàng Hậu bảo.
Cậu Vua nhỏ sán đến gần mẹ và hỏi:
— Tại sao phải làm những điều họ đòi hỏi.
— Cần phải thế, con trai ạ, - Anne D'Autriche đáp.
— Nhưng nếu người ta bảo con phải thế này phải thế nọ, thì con không
còn là Vua nữa rồi.
Hoàng Hậu im lặng.
— Thưa Hoàng Thượng, - D'Artagnan nói, - ngài có cho phép tôi hỏi
ngài một câu không?
Louis XIV quay lại, ngạc nhiên vì có người dám nói với mình như vậy.
Hoàng Hậu siết bàn tay con.
— Được, ông ạ, - cậu nói.