Hoàng Hậu cúi xuống và hôn lên trán con.
— Giả vờ ngủ đi, Louis, - Bà bảo.
— Vâng, - Vua đáp, - Nhưng con không muốn bất cứ người nào trong số
họ đụng chạm vào con.
— Thưa Hoàng Thượng, - D'Artagnan nói, - Tôi đứng đây và tôi cam
đoan rằng nếu một kẻ nào đó dám cả gan như vậy, hắn sẽ trả giá bằng tính
mạng hắn.
Laporter đi ra, Hoàng Hậu đứng gần tấm thảm, D'Artagnan lách vào sau
tấm rèm.
Rồi có tiếng bước nặng nề và dè đặt của cơ man nào là người. Hoàng
Hậu tự mình vén thảm lên và đặt một ngón tay lên miệng. Trông thấy
Hoàng Hậu, đám người đứng lại với thái độ cung kính.
— Vào đi các ông, vào đi! - Hoàng Hậu nói.
Thế là trong đám dân chúng ấy có một cử chỉ do dự giống như là nỗi hổ
thẹn. Họ sẵn sàng chờ đợi sự kháng cự, họ chờ đợi sự phản đối, họ sẵn sàng
phá cổng và quật ngã lính thị vệ; nhưng cổng mở sẵn, và Nhà Vua thì rõ
ràng không có người canh gác nào khác ngoài bà mẹ đứng ở bên giường.
Những người đi đầu lắp bắp gì đó toan rút lui.
— Các ông cứ vào, - Laporter nói, - Vì Hoàng Hậu đã cho phép.
Một người bạo dạn hơn mấy người kia, bèn đánh liều vượt qua ngưỡng
cửa và rón rén đi vào. Những người khác làm theo và căn phòng đông ùn
lên một cách lặng lẽ, cứ như là tất cả những kẻ đó đã là những cận thần
cung kính nhất và tận tâm nhất. Phía bên ngoài cửa, những người không
vào được kiễng chân, nhô đầu lên xem.
Qua một kẽ hở của tấm rèm, D'Artagnan trông thấy hết và nhận ra người
vào trước tiên là Planchet.
Hoàng Hậu đoán rằng đó là người chỉ huy của cái đám này bèn nói:
— Ông muốn nhìn mặt Vua thì tự tôi sẽ chỉ cho ông xem. Lại gần đây,
nhìn kỹ xem và hãy nói xem chúng tôi có vẻ là những người định đi trốn
hay không?
— Chắc là không phải thế, - Planchet đáp, hơi ngạc nhiên về vinh dự bất
ngờ mà anh được nhận.