“Phải - Planchet nghĩ, - Để rồi đối xử với tôi như một Ông Hoàng chứ gì,
xin cảm ơn!”.
D'Artagnan rùng mình sợ rằng Planchet bị cám dỗ như một con quạ
trong ngụ ngôn sẽ nói tên ra và Hoàng Hậu biết tên cậu ta có thể sẽ biết
Planchet đã từng là người của anh.
— Thưa Lệnh Bà. - Planchet cung kính trả lời, - tôi tên là Dulaurier sẵn
sàng hầu hạ Lệnh Bà.
— Cảm ơn ông Dulaurier, - Hoàng Hậu nói, - Ông làm nghề gì thế?
— Thưa Lệnh Bà, tôi làm nghề buôn bán đồ dạ ở phố Bourdonnais.
— Tôi chỉ cần biết có thế, - Hoàng Hậu nói. - Cảm ơn ông Dulaurier
thân mến, tôi sẽ nói chuyện với ông sau.
D'Artagnan từ sau tấm rèm đi ra, lẩm bẩm: “Thôi, thôi! Dứt khoát
Planchet không phải là một thằng ngốc, và người ta thấy rõ hắn đã có thầy
có bạn giỏi giang”.
Các diễn viên khác nhau của màn kịch lạ lùng này còn đứng nhìn nhau
một lát mà chẳng nói một lời, Hoàng Hậu đứng gần cửa, D'Artagnan nửa
người thò ra khỏi nơi ẩn nấp, Nhà Vua chống khuỷu tay nhổm dậy và sẵn
sàng lại nằm kềnh xuống nếu có một tiếng động nào chứng tỏ đám dân
chúng quay trở lại. Nhưng tiếng động không gần lại mà mỗi lúc một xa dần
và cuối cùng tắt hẳn.
Hoàng Hậu thở phào; D'Artagnan lau mồ hôi trán, Nhà Vua tụt xuống
sàn và nói:
— Ta đi thôi.
Lúc đó Laporter xuất hiện.
— Thế nào? - Hoàng Hậu hỏi.
— Thưa Lệnh Bà, - người hầu phòng đáp, - tôi đã đi theo họ ra cổng; họ
báo tin cho tất cả bạn bè của họ rằng họ đã trông thấy Vua và Hoàng Hậu
đã nói chuyện với họ, thành thử họ ra về với vẻ rất hãnh diện và đắc ý
— Ôi! Bọn khốn nạn! - Hoàng Hậu lẩm bầm, - Chúng sẽ phải trả giá về
tội mạo muội của chúng, chính ta hẹn với chúng đấy?
Rồi quay về phía D'Artagnan, bà nói: