— Hoàng Thượng có nhớ khi chơi ở khu vườn Fontainebleau hoặc trong
cung điện Versailles, bỗng nhiên trông thấy mây kéo đầy trời và nghe tiếng
sấm vang rền không?
— Chắc chắn là có chứ.
— Thế thì Hoàng Thượng có còn muốn chơi mấy đi chăng nữa, tiếng
sấm ấy nói với ngài rằng: “Ngài hãy về đi, cần phải như vậy”.
— Hẳn là thế, ông ạ; nhưng người ta cũng đã nói với tôi rằng, tiếng sấm,
đó là tiếng của Chúa Trời.
— Ấy đấy, - D'Artagnan nói, - Ngài hãy nghe tiếng của dân chúng xem,
và ngài sẽ thấy nó giống tiếng sấm.
Quả nhiên lúc ấy một tiếng ầm ầm kinh khủng theo cơn gió đêm bay
qua. Rồi đột nhiên nó ngừng bặt.
— Thưa ngài, - D'Artagnan nói, - người ta vừa mới nói với dân chúng
rằng Ngài đang ngủ: Ngài thấy rõ rằng Ngài vẫn là Vua đấy chứ?
Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn con người kỳ lạ kia mà tinh thần dũng cảm
vang lừng, khiến anh ngang hàng với những kẻ dũng cảm nhất, và trí tuệ
tinh tế và ranh ma khiến anh ngang hàng với tất cả mọi người.
Laporter vào.
— Nào, Laporter? - Hoàng Hậu hỏi.
— Thưa Lệnh Bà, - Ông đáp - Điều tiên đoán của ông D'Artagnan đã
hiện thực, họ dịu yên đi như bởi phép mầu. Người ta sắp mở cổng cho họ
và năm phút nữa họ sẽ tới đây.
— Laporter, - Hoàng Hậu nói, - Nếu ông đặt một con trai của ông vào
chỗ Vua thì ta có thể đi trong lúc này.
— Nếu Lệnh Bà ra lệnh, - Laporter đáp, - Thì các con trai tôi cũng như
tôi đều sẵn sàng phục vụ Hoàng Hậu.
— Không được, - D'Artagnan nói, - Bởi vì nếu một người trong bọn họ
biết mặt Hoàng Thượng và nhận ra mưu gian, thì mọi sự sẽ thất bại thôi.
— Ông nói có lý đấy, ông ạ, và bao giờ cũng có lý, - Anne D'Autriche
nói. - Laporter cho Vua đi nằm.
Laporter đặt Vua ăn vận, nguyên như thế vào trong giường, rồi phủ một
tấm mền lên tận vai.