— Thưa ngài, đó là một cái gì đặc và chắc hơn là hơi nước.
— Đúng vậy - De Winter nói, - Tôi thấy như một hàng rào chắn màu đo
đỏ.
— Đấy là quân địch, - Athos kêu lên, - Chúng từ Newcastle ra và bao
vây chúng ta.
— Quân địch, - Vua nói. - Đúng là quân địch. Muộn quá rồi, kia kìa! Bên
cạnh thành phố, chỗ có mặt trời, các ông có thấy những sườn sắt lấp lánh
không?
Người ta gọi như vậy những lính mặc giáp sắt mà Cromwell trang bị cho
các đội cận vệ.
— A! - Vua nói, - chúng ta sắp được biết có đúng là những người Scotch
của ta phản bội không?
— Ngài làm gì bây giờ? - Athos hỏi.
— Ra lệnh cho họ công kích và cùng với họ đè bẹp những quân phiến
loạn kia.
Và Nhà Vua thúc ngựa phóng đến lều của Bá Tước De Loewen.
— Chúng ta hãy đi theo ngài, - Athos bảo.
— Nào ta đi, - Aramis nói.
— Nhà Vua bị thương chăng - De Winter nói, - tôi trông thấy những vết
máu trên mặt đất.
Và ông phóng theo hai người bạn. Athos ngăn ông lại, bảo:
— Ông đi tập hợp trung đoàn ông lại; tôi thấy thế nào chúng ta sẽ cần
đến nó.
De Winter quay ngựa lại, còn đôi bạn tiếp tục đi.
Vài giây sau, Vua tới lều của viên tướng tổng chỉ huy quân đội Scotch,
Vua nhảy xuống đất và bước vào. Viên tướng đang ở giữa các chỉ huy chủ
yếu.
— Đức Vua? - Họ vừa kêu vừa đứng lên và nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.
Charles đứng trước mặt họ, mũ trên đầu, lông mày nhíu lại, ông cầm roi
ngựa vụt vào chiếc ủng của mình mà nói:
— Phải rồi các ông ạ, đích thân Nhà Vua đây; Nhà Vua đến hỏi các ông
về tình hình xảy ra.