Vua rút thanh gươm ra và tì vào đầu gối mà bẻ gẫy. Lúc ấy một con ngựa
không người cưỡi, mép sùi bọt, mũi hếch ra, chạy tới. Nhận ra chủ, nó
đứng lại bên ông và mừng rỡ hí vang; đó là con Arthus.
— Nào các ông hãy dẫn tôi đi, tùy các ông đi đâu thì đi.
Rồi vội vàng quay đầu lại, ông nói:
— Khoan đã, hình như Winter cựa quậy, nếu ông ta còn sống, thì vì
những điều thiêng liêng nhất mà các ông còn có trong lòng, chớ nên bỏ vị
quý tộc cao thượng ấy.
— Ồ, hãy yên trí, Vua Charles I ạ, - Mordaunt nói, - Viên đạn đã xuyên
qua tim.
D'Artagnan vội bảo Athos và Aramis:
— Đừng nói một lời nào, đừng có một cử chỉ nào, đừng nhìn sang
Porthos, vì rằng Milady không chết, và linh hồn mụ ta đang sống trong thể
xác thằng quỷ sứ kia!
Phân đội kỵ binh tiến về thành phố, mang theo chiến lợi phẩm đế vương;
nhưng đi được nửa đường thì một phụ tá của tướng Cromwell mang lệnh
đến bảo đại tá Thomlison dẫn Vua đến Holdenby Castle.
Đồng thời những người liên lạc phóng đi tất cả các ngả đường để báo tin
cho nước Anh và tất cả Châu Âu rằng Charles Stuart đã là tù binh của
tướng Olivier Cromwell.