CHƯƠNG LVIII
Olivier Cromwell
— Các ông có đến chỗ tướng quân không? - Mordaunt hỏi D'Artagnan
và Porthos. - Các ông biết đấy, ngài triệu các ông tới sau công việc này.
— Trước hết, - D'Artagnan nói - chúng tôi đưa tù binh của chúng tôi đến
nơi an toàn. Ông có biết rằng những nhà quí tộc ấy đáng giá mỗi người một
nghìn năm trăm pistol không?
Mordaunt cố kiềm chế mà vẻ hung dữ vẫn bật ra trong ánh mắt khi hắn
nhìn hai người kia mà nói:
— Ồ, cứ yên trí, các kỵ sĩ của tôi sẽ canh giữ họ và canh giữ cẩn thận là
khác; tôi xin bảo đảm với các ông về họ.
— Tự tôi canh giữ còn cẩn thận hơn, - D'Artagnan nói, - Vả chăng, cần
cái gì nào; một căn phòng với những người canh gác, hay là lời nói đơn
giản hơn rằng họ không tìm cách chạy trốn đâu. Tôi sẽ thu xếp việc này, rồi
chúng tôi sẽ có vinh dự đến trình diện tướng quân và hỏi ngài xem có điều
gì chuyển đến Các Hạ của chúng tôi không.
— Thế các ông định ra đi ngay à? - Mordaunt hỏi.
— Sứ mệnh của chúng tôi đã hoàn thành, chẳng có gì giữ chúng tôi ở lại
nước Anh nữa, ngoài hảo ý của con người vĩ đại mà chúng tôi được phái
đến.
Gã thanh niên cắn môi và ghé vào tai viên đội mà nói:
— Ông hãy theo dõi những người này thật sát, khi nào biết rõ họ ở đâu
ông hãy đến đợi tôi ở cổng thành.
Viên đội ra hiệu tuân lệnh.
Thế rồi, đáng lẽ đi theo đám tù binh bị dẫn vào thành phố, Mordaunt đi
về phía ngọn đồi nơi Cromwell đã xem trận đánh và vừa mới sai dựng lều
cho mình. Cromwell đã cấm không để cho ai vào chỗ mình; nhưng người