— Thưa ngài không, hắn ta bị mọi người bỏ rơi, trừ ba bốn người; cho
nên hắn không có cách gì chống cự.
— Hắn nộp gươm cho ai?
— Hắn không nộp mà bẻ gẫy.
— Hắn ta làm thế là hay; nhưng đáng lẽ đừng bẻ mà để dùng thì hay hơn
và có lợi hơn.
Một lát im lặng. Rồi Cromwell nhìn chằm chằm Mordaunt và hỏi:
— Hình như viên đại tá chỉ huy trung đoàn đứng bảo vệ cho Nhà Vua,
cho Charles I, bị giết rồi phải không?
— Phải đó, thưa ngài.
— Bị ai giết? - Cromwell hỏi.
— Tôi ạ.
— Tên ông ta là gì?
— Huân Tước De Winter.
— Chú của ông ư? - Cromwell kêu lên.
— Chú của tôi - Mordaunt nói, - Những kẻ phản bội nước Anh không
phải họ hàng nhà tôi.
Cromwell trầm ngâm một lát, nhìn gã thanh niên kia, rồi với một nỗi u
buồn sâu sắc mà Shakespeare miêu tả thật tài tình, ông nói:
— Mordaunt, ông là một bộ hạ ghê gớm.
— Khi Chúa đã ra lệnh, - Mordaunt nói, - Không có gì phải mặc cả với
mệnh lệnh của Người. Abraham đã giơ dao lên đầu Isaac, mà Isaac là con
trai của ông ta.
— Phải, - Cromwell nói, - Nhưng Chúa đã không để hoàn thành sự hy
sinh ấy.
— Tôi đã nhìn xung quanh tôi, - Mordaunt nói, - Và tôi chẳng nhìn thấy
dê lớn dê con đứng lại trong các bụi cây ngoài cánh đồng.
Cromwell nghiêng mình nói:
— Mordaunt, ông là kẻ dũng mãnh trong số những kẻ dũng mãnh.
— Thế còn mấy người Pháp họ xử sự thế nào.
— Như những người nghĩa hiệp.