NGỰ LÂM PHÁO THỦ TOÀN TẬP - Trang 1330

— Phải rồi, phải rồi, - Cromwell lẩm bẩm. - Những người Pháp chiến

đấu tốt và quả thật nếu ống nhòm thấy của tôi tốt, hình như tôi đã trông
thấy họ ở hàng đầu.

— Đúng là họ ở hàng đầu.
— Tuy nhiên còn sau ông, - Cromwell nói.
— Đó là lỗi tại những con ngựa của họ, chứ không phải tại họ.
Lại im lặng một lát.
— Thế còn bọn Scotch?
— Họ đã giữ lời cam kết, - Mordaunt đáp, - Và án binh bất động.
— Bọn khốn nạn! - Cromwell lẩm bẩm.
— Sĩ quan của họ xin gặp ngài, - Mordaunt nói.
— Tôi không có thì giờ. Đã trả tiền họ chưa?
— Đêm nay ạ.
— Hãy nói họ đi đi, hãy trở về núi non của họ mà che giấu nỗi sỉ nhục

của họ, nếu như núi non đủ cao để che giấu; tôi chẳng có việc gì với họ nữa
và họ cũng chẳng có việc gì với tôi nữa. Và bây giờ hãy đi đi, Mordaunt.

— Trước khi ra đi, - Mordaunt nói, - Thưa chủ soái tôi có mấy điều

muốn hỏi và một điều muốn cầu xin ngài.

— Với tôi ư?
Mordaunt cúi mình và nói:
— Tôi đến với ngài, vị anh hùng của tôi, người che chở tôi, người cha

của tôi, và tôi xin nói: Thưa chủ soái, ngài có hài lòng về tôi không?

Cromwell ngạc nhiên nhìn anh ta.
Gã thanh niên vẫn thản nhiên.
— Có, - Cromwell nói, - Từ khi biết ông, tôi thấy ông không những đã

làm nhiệm vụ của mình, mà còn làm hơn thế nữa; ông là người bạn trung
thành, người thương lượng khôn khéo, người lính dũng cảm.

— Ngài có nhớ rằng, tôi là người đầu tiên đưa ra ý kiến thương lượng

với bọn Scotch về việc bỏ rơi Vua của họ

— Phải, ý kiến ấy là của ông, đúng thế. Tôi đã chưa đẩy lòng khinh bỉ

những con người đi tới chỗ ấy.

— Tôi có phải sứ giả tốt khi sang Pháp không?