Viên đội cùng người của hắn vào đóng ở trong vườn. D'Artagnan hỏi họ
muốn gì và tại sao lại đóng ở đó. Viên đội đáp:
— Chúng tôi được lệnh giúp các ông canh giữ tù binh.
Chẳng có gì phải nói về điều ấy, trái lại đó là một sự quan tâm nhã nhặn
mà mình phải tỏ ra biết ơn mới đúng, D'Artagnan bèn cảm ơn viên đội và
cho hắn một đồng cuaron để uống rượu mừng sức khỏe tướng Cromwell.
Viên đội nói rằng những người Thanh Giáo không uống rượu và bỏ đồng
tiền vào túi mình.
— Ôi, D'Artagnan thân mến ơi, - Porthos nói, - thật là một ngày ghê sợ!
— Cậu nói gì thế, Porthos? Ngày chúng ta tìm lại được bạn bè mà cậu
bảo là ngày ghê sợ?
— Ừ? Nhưng mà trong một hoàn cảnh như thế này ư?
— Đúng là hoàn cảnh rắc rối thật, - D'Artagnan nói, - Nhưng không sao,
ta hãy vào nhà và cố nhìn cho sáng tỏ hơn một chút tình huống của chúng
ta.
— Tình huống rắc rối lắm, - Porthos nói, - Và bây giờ tôi mới hiểu vì sao
Aramis dặn đi dặn lại tôi là phải bóp cổ cái tên Mordaunt ghê tởm ấy.
— Im nào, - D'Artagnan bảo, - Chớ có nói cái tên ấy ra.
— Nhưng mình nói tiếng Pháp, mà họ lại là người Anh cơ mà.
D'Artagnan nhìn Porthos với vẻ khâm phục mà một con người biết điều
không thể từ chối trước những điều dị thường đủ loại.
Rồi do Porthos nhìn lại anh mà chẳng hiểu tý gì về sự kinh ngạc của anh,
anh đẩy Porthos và bảo:
— Ta vào thôi.
Porthos vào trước, D'Artagnan vào sau, anh đóng cửa lại cẩn thận rồi lần
lượt ôm hôn hai người bạn.
Athos buồn rũ rượi, Aramis hết nhìn Porthos lại nhìn D'Artagnan mà
chẳng nói một lời, nhưng cái nhìn của anh truyền cảm đến nỗi D'Artagnan
hiểu rõ. Anh nói:
— Các anh muốn biết làm thế nào mà chúng tôi lại ở đây phải không?
Trời ơi! Thật là dễ đoán. Mazarin đã phái chúng tôi mang một bức thư cho
tướng Cromwell.