— Lợi ích thiêng liêng nhất trên đời này, - Athos nói. - Lợi ích của hoạn
nạn, của vương quyền và của tôn giáo. Một người bạn, một người vợ, một
người con gái đã thiết tha kêu gọi chúng tôi đến giúp đỡ họ. Chúng tôi đã
giúp đỡ họ theo khả năng nhỏ mọn của chúng tôi và Chúa sẽ chứng giám
cho chúng tôi là có tâm mà thiếu lực. D'Artagnan ạ, cậu có thể nghĩ theo
cách khác và xem xét vấn đề theo một kiểu khác, bạn ạ. Tôi không ngăn
cản cậu đâu, nhưng tôi trách cứ cậu.
— Ô, ô! - D'Artagnan đáp, - Ông Cromwell là người Anh, chống lại Vua
của ông ấy là người Scotch, thì rốt cuộc có làm gì tôi đâu? Tôi là người
Pháp, tất cả những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Tại sao anh lại bắt
tôi chịu trách nhiệm?
— Thôi, ta hãy đi vào thực chất, - Porthos bảo.
Athos lại nói:
— Bởi vì tất cả những người quý tộc đều là anh em, bởi vì cậu là nhà
quý tộc, bởi vì Vua ở tất cả các nước đều là những người cao nhất trong
những nhà quý tộc; bởi vì đám dân chúng mù quáng, bội bạc và tồi tệ luôn
luôn thích hạ thấp những gì cao hơn mình; và chính cậu, D'Artagnan, con
người của giới lãnh chúa cổ, con người có tên đẹp đẽ, có tay kiếm sắc bén,
cậu đã góp phần nộp một ông Vua cho bọn buôn bán rượu bia, bọn thợ
may, bọn đánh xe! A! D'Artagnan là một người lính, có thể cậu đã làm tròn
nhiệm vụ, nhưng là nhà quý tộc cậu là người phạm tội, tôi xin nói với cậu
như vậy.
D'Artagnan nhai một chiếc cọng hoa, không trả lời và thấy khó chịu, bởi
vì khi tránh cái nhìn của Athos anh gặp cái nhìn của Aramis.
— Còn cậu Porthos, - Bá Tước tiếp lời, như ái ngại cho sự bối rối của
D'Artagnan, - Cậu là tấm lòng tốt nhất, người bạn tốt nhất, người lính tốt
nhất mà tôi được biết; cậu mà tâm hồn khiến cậu xứng đáng sinh ra trên
những phẩm cấp của một triều đình và sớm muộn sẽ được một ông Vua
thông minh thưởng công; Porthos thân mến của tôi ơi, là nhà quý tộc bằng
những phong cách, những thị hiếu và lòng quả cảm, cậu cũng có tội như
D'Artagnan đấy.