— Thế thì tôi xin bảo đảm với các anh rằng, - D'Artagnan nói, -Chừng
nào còn một giọt máu trong huyết quản tôi thì các anh sẽ không bị bắn hoặc
treo cổ! Chúng cứ đến đây! Với lại anh có trông thấy cái cổng kia không,
Athos?
— Thì sao?
— Khi nào muốn, các anh cứ việc đi bằng cái cổng ấy vì rằng từ lúc này
trở đi anh và Aramis, các anh tự do như khí trời.
— Tôi công nhận điều đó, D'Artagnan thân mến ạ - Athos đáp, - Nhưng
cậu không còn là chủ của chúng tôi nữa: Cậu thấy rõ là cổng đã bị canh gác
rồi.
— Thì phá mà ra chứ, - Porthos nói. - Ở đấy có gì nào? Mười người là
cùng. Chẳng là quái gì đối với bốn chúng ta nhưng đối với hai chúng tôi là
quá nhiều đấy.
— Thôi này, chia rẽ như chúng ta hiện nay thì phải chết thôi. Nhìn xem
cái số nó là như vậy; hồi trước trên đường Vendôme, D'Artagnan quả cảm
là thế, vậy mà các cậu đã bị bại trận, giờ đây đến lượt Aramis và tôi. Vì
những điều như vậy không bao giờ xảy ra khi cả bốn chúng ta đoàn kết lại
với nhau, vậy thì chúng tôi sẽ chết như De Winter; còn tôi, tôi xin tuyên bố
rằng tôi chỉ đồng ý cả bốn chúng ta cùng trốn.
— Không thể được - D'Artagnan nói - Chúng tôi ở dưới quyền Mazarin.
— Tôi biết chứ và không ép buộc gì cậu hơn. Những điều biện luận của
tôi chẳng kết quả gì đâu, chắc hẳn là nó rất tệ vì chẳng có chút tác động nào
đến những tâm trí rất là đúng đắn như của các cậu.
— Vả chăng, - Aramis nói, - Dù những biện luận ấy có tác dụng đi chăng
nữa, thì tốt hơn cả là không nên làm nguy hại đến hai người bạn tuyệt diệu
của chúng ta như D'Artagnan và Porthos. Các cậu hãy yên trí, chúng tôi
chết và làm vẻ vang cho các cậu; còn riêng tôi, Athos ạ, tôi cảm thấy hãnh
diện đi tới trước những mũi súng và cả sợi dây thừng nữa cùng với anh, vì
rằng chưa bao giờ tôi thấy anh cao cả như hôm nay.
D'Artagnan chẳng nói chẳng rằng, nhưng sau khi gặm nát cái cọng hoa,
anh gặm đến các móng tay. Cuối cùng anh nói: