CHƯƠNG LX
Jésus, lạy Chúa tôi!
Khi Mordaunt tới trước ngôi nhà thì trông thấy D'Artagnan đứng ở
ngưỡng cửa và lính tráng cùng vũ khí nằm rải rác trên thảm cỏ khu vườn.
— Ơ hay! - Hắn kêu lên, nghẹn cả họng vì vừa mới chạy bở hơi tai, -
Các tù binh vẫn còn ở cả đây chứ.
— Vâng, thưa ông, - Viên đội vừa đáp vừa cùng đồng đội vội vã đứng
lên và giơ tay lên mũ chào.
— Tốt! Lấy bốn người để dẫn họ ra và đưa ngay lập tức đến chỗ tôi ở.
Bốn người sửa soạn.
— Thưa ngài nói gì ạ? - D'Artagnan nói bằng cái giọng giễu cợt mà các
bạn đọc của chúng tôi đã từng thấy bao lần từ khi quen biết anh - Có
chuyện gì xin ngài vui lòng cho biết?
— Thưa ông, có chuyện là tôi ra lệnh cho bốn người đem tù binh mà
chúng ta bắt được sáng nay ra và đưa đến chỗ ở của tôi.
— Tại sao vậy? - D'Artagnan nói. - Xin lỗi về sự tò mò, nhưng mong
ông hiểu rằng tôi muốn được rõ về chuyện đó.
Mordaunt kiêu ngạo đáp:
— Tại những tù binh ấy bây giờ thuộc về tôi, và tôi được tùy hứng sử
dụng họ.
— Xin phép ông, ông bạn trẻ ơi, - D'Artagnan nói, - Xin phép ông, hình
như ông lầm rồi đấy. Xưa nay tù binh thuộc về người nào đã bắt họ, chứ
không thuộc kẻ nào đã xem bắt họ. Ông có thể bắt Huân Tước De Winter là
chú của ông, như người ta nói, nhưng ông thích giết ông ta hơn, được thôi;
chúng tôi, ông Du Vallon và tôi có thể giết hai nhà quý tộc này, nhưng
chúng tôi thích bắt họ hơn, mỗi người một ý thích mà.
Cặp môi Mordaunt trắng bệch ra. Hiểu rằng công chuyện sắp hỏng đến
nơi, D'Artagnan bèn gõ nhịp hành khúc thị vệ đội vào cánh cửa. Vừa mới