nụ cười nhã nhặn nhất đặt bàn tay lên vai gã thanh niên và nói:
— Xin lỗi ông, nếu vị tướng lẫy lừng Olivier Cromwell dùng tù binh của
chúng tôi để ân thưởng cho ông, thì chắc hẳn ngài đã viết cho ông tờ giấy
ban tặng đó chứ?
Mordaunt đứng sững lại. D'Artagnan nói tiếp:
— Ngài có gửi cho ông một lá thư nào cho tôi, hoặc một mảnh giấy nhỏ
nào đó, chứng tỏ ông nhân danh ngài mà đến không? Xin ông hãy trao cho
tôi mảnh giấy ấy để ít ra tôi còn có cớ biện minh với mấy người đồng quốc
của tôi về sự bỏ rơi nọ. Nếu không thì dù tôi có tin chắc rằng tướng Olivier
Cromwell không thể muốn điều ác cho họ, ông hãy hiểu rằng sẽ có những
hành động xấu đấy.
Mordaunt lùi lại và cảm thấy rõ ngón đòn, hắn phóng sang D'Artagnan
một cái nhìn khủng khiếp, nhưng anh vẫn đáp lại bằng vẻ mặt dễ thương và
thân thiện nhất đời.
— Này ông, - Mordaunt nói, - Khi tôi nói với ông một điều. Ông có lăng
nhục tôi bằng cách nghi ngờ đó không?
— Tôi ấy à, - D'Artagnan kêu lên, - Tôi mà nghi ngờ điều ông nói ư! Xin
chúa chứng giám, ông Mordaunt thân mến ơi, trái lại tôi coi ông như một
nhà quý tộc xứng đáng và hoàn hảo, theo những thể hiện bên ngoài. Với lại,
ông có muốn tôi nói thẳng thắn với ông không? - D'Artagnan nói tiếp với
vẻ cởi mở.
— Xin ông cứ nói. - Mordaunt đáp.
— Ông Du Vallon đây giàu có, ông ấy có bốn mươi nghìn livres tiền niên
thu, do đó ông ấy chẳng thiết tiền bạc, cho nên tôi không nói cho ông ấy,
mà nói cho tôi thôi.
— Sao nữa ông?
— Tôi thì không giàu, ở xứ Gasgogne, đó không phải là điều nhục, ông
ạ. Chẳng ai giàu có cả và Henri IV hiển hách Vua của dân Gascognes cũng
như Hoàng Thượng Philip IV Vua tất cả các xứ Tây Ban Nha chẳng bao
giờ có đồng xu dính túi.
— Nói nốt đi ông, - Mordaunt bảo, - Tôi thấy ông muốn đi tới đâu rồi, và
nếu cái điều mà tôi suy nghĩ nó ngăn giữ ông, thì ta có thể cắt bỏ sự khó