được một nhịp, Porthos đã ra và đứng về phía bên kia cánh cửa, chân anh
chạm vào ngưỡng cửa và đầu chạm vào rầm cửa.
Mưu kế ấy không lọt qua mắt của Mordaunt, với vẻ tức giận bắt đầu lộ
rõ, hắn nói:
— Thưa ông, ông kháng cự vô ích, những tù binh này vừa mới được giao
cho tôi xong, do vị tổng chỉ huy, vị chủ soái lẫy lừng của tôi, Ngài Olivier
Cromwell.
Những lời ấy như sét đánh ngang tai D'Artagnan. Máu bốc lên thái
dương, một đám mây mù bay qua mắt anh, anh hiểu rõ nỗi kỳ vọng hung
cuồng của gã thanh niên và tự nhiên bàn tay anh hạ xuống đốc kiếm.
Porthos nhìn sang D'Artagnan xem mình phải làm gì và rập theo những
động tác của anh. Cái nhìn ấy khiến D'Artagnan lo ngại hơn là vững tâm,
và anh bắt đầu tự trách mình đã cầu cứu đến sức mạnh tàn bạo của Porthos
vào một việc đáng lẽ cần phải dùng mưu mẹo nhiều hơn.
Anh tự nhủ thầm: “Bạo lực sẽ làm cho tất cả chúng ta đi đời. Anh bạn
D'Artagnan của tôi ơi, hãy chứng tỏ cho con rắn con này hiểu rằng anh
không những mạnh hơn nó, mà còn tinh khôn hơn nó”.
Anh bèn lễ phép cúi chào và nói:
— A! Ông Mordaunt ơi, thế mà ông chẳng nói rõ điều ấy ngay từ đầu.
Sao, ông được ngài Olivier Cromwell vị chỉ huy lẫy lừng nhất thời đại này
phái đến đây ư?
— Tôi vừa mới ở chỗ ngài ra, - Mordaunt vừa nói vừa nhảy xuống đất và
đưa con ngựa của mình cho một tên lính giữ, - Tôi vừa mới rời khỏi ngài
đây, ông ạ.
— Ông bạn thân mến ơi, - D'Artagnan nói tiếp, - Ông chẳng bảo tôi ngay
từ đầu. Tất cả nước Anh thuộc về ngài Cromwell và bởi vì ông nhân danh
ngài đến lấy tù binh, tôi xin phục tùng, họ là của ông, xin ông cứ mang đi.
Mordaunt tiến lên, mặt mày rạng rỡ, còn Porthos thì rụng rời nhìn
D'Artagnan và há miệng toan nói. D'Artagnan giẫm lên ủng Porthos, anh
mới hiểu rằng đó là một mánh khóe của bạn.
Mordaunt đặt chân lên bậc thềm thứ nhất, mũ cầm tay, sắp sửa đi qua
giữa đôi bạn, và ra hiệu cho bốn tên lính đi theo mình, thì D'Artagnan với