— Thưa đại tá, - D'Artagnan nói, - Thật tình là chúng tôi rất biết ơn ông
về sự mời mọc quý hóa này, vì nếu không có ông, chắc chắn chúng tôi sẽ
phải nhịn bữa trưa cũng như đã nhịn bữa ăn lót dạ và đây là ông Du Vallon
là bạn tôi cũng chia sẻ lòng biết ơn của tôi bởi vì ông ấy đói lắm.
— Tôi vẫn đói, - Porthos vừa nói vừa chào viên đại tá.
— Thế cái sự kiện nghiêm trọng là phải nhịn bữa lót dạ ấy đã xảy ra với
các ông như thế nào? - Viên đại tá vừa cười vừa hỏi.
— Do một nguyên nhân rất đơn giản, - D'Artagnan nói, - Tôi vội vã đuổi
theo đại tá, vì vậy đi cùng đường với ông. Lẽ ra một sĩ quan kỳ cựu như tôi
không làm như vậy, vì phải biết rằng nơi nào mà một trung đoàn hùng hậu
như trung đoàn ông đã đi qua thì chẳng còn để lượm một nữa. Cho nên ông
hiểu rõ nỗi thất vọng của chúng tôi khi tới một ngôi nhà xinh xinh ven rừng
mái ngói đỏ, cửa sổ xanh, đẹp như mơ, từ xa trông rất thích. Chúng tôi chắc
mẩm là sẽ có gà mái tơ để quay, đùi cừu để nướng chả, nhưng đến nơi chỉ
trông thấy một kẻ tội nghiệp tắm mình trong… A, mẹ kiếp Thưa đại tá, xin
hãy chuyển lời khen của tôi đến viên sĩ quan nào đã giáng cái đòn ấy thật
đích đáng, thật đích đáng khiến ông Du Vallon bạn tôi phải khâm phục, ông
ấy cũng giáng được những đòn như thế.
— Vâng, - Harrison cười nói và đưa mắt sang một viên sĩ quan ngồi
cùng bàn, - khi Groslow đã đảm nhiệm công việc ấy thì chẳng cần ai đến
sau ông ta.
— A! Thì ra ông đấy à? - D'Artagnan nói và chào viên sĩ quan, - tôi tiếc
là ông không nói tiếng Pháp để tôi có lời chúc mừng ông.
— Thưa ông, tôi sẵn sàng nhận và chúc mừng lại ông, - Viên sĩ quan nói
bằng tiếng Pháp khá thạo, - Bởi vì tôi đã ở Paris ba năm.
— Vậy thì - D'Artagnan nói tiếp, - Tôi vội xin thưa với ông rằng, cái đòn
ấy nện hay đến nỗi hầu như đã giết chết địch thủ.
— Tôi tưởng đã giết chết hắn rồi chứ, - Groslow nói.
— Không. Cũng chẳng còn gì quan trọng lắm đâu, đúng thế, nhưng hắn
không chết.
Khi nói câu ấy, D'Artagnan đưa mắt nhìn Parry, bác đang đứng trước
Nhà Vua, mặt tái nhợt, để ngụ ý rằng cái tin tức này là gửi cho bác.