— Xin cảm ơn tiên sinh Pérez, - Athos nói, - bây giờ tôi đã biết tình hình
đầy đủ.
— Athos ơi, - D'Artagnan nói - Cuối cùng anh đã bắt đầu tin chưa, đó là
một mục đích thất bại, và chúng ta sẽ không bao giờ vươn tới ngang tầm
của những Harrison, những Joyce, những Pridge và những Cromwell.
— Vua sẽ được giải thoát ở tòa án, - Athos nói, - chính sự im lặng của
những người theo ông chỉ rõ một âm mưu.
D'Artagnan nhún vai.
— Nhưng mà, - Aramis nói, - nếu họ dám kết án Vua của họ, thì họ sẽ
kết án lưu đầy hoặc tù là cùng.
D'Artagnan huýt sáo với vẻ ngờ vực.
— Rồi sẽ biết, - Athos nói, - vì chúng ta sẽ đến xem phiên tòa, tôi đoán
chừng như vậy.
— Ông chẳng phải đợi lâu đâu, - Chủ quán nói, - Vì ngày mai bắt đầu xử
án rồi!
— Ái chà! - Athos nói, - Thế là thủ tục tố tụng được làm xong trước khi
Vua bị bắt hay sao?
— Chắc hẳn là thế, - D'Artagnan đáp, - Người ta đã bắt đầu làm hôm
Vua bị mua bán.
— Các cậu biết đấy, - Aramis nói, - Chính ông bạn Mordaunt của chúng
ta đã làm cuộc mua bán, nếu không thì ít ra cũng làm những việc mở đầu
cho vụ đó.
— Các cậu nhớ rằng, - D'Artagnan nói, - Tôi sẽ giết ông Mordaunt ở bất
cứ nơi nào ông ta rơi vào trong tầm tay tôi.
— Hừ! Một tên khốn nạn như vậy? - Athos kêu.
— Nhưng chính vì hắn là một tên khốn nạn mà tôi giết nó, - D'Artagnan
đáp.
— Anh bạn thân mến ơi, tôi đã chiều ý anh khá nhiều rồi, nên anh cũng
phải rộng lượng với tôi chứ. Vả chăng lần này, dù có vừa lòng anh hay
không, tôi cũng tuyên bố với anh rằng cái tên Mordaunt ấy sẽ bị giết vì tay
tôi mà thôi.
— Và tôi nữa, - Porthos nói.