đúng khán đài ở giữa và ngồi đúng trước mặt cái ghế bành dành cho
Charles I.
Khoảng mười một giờ sáng, Vua xuất hiện ở cửa phòng. Ông đi vào giữa
đám lính gác, nhưng vẫn đội mũ, vẻ mặt điềm tĩnh và đưa mắt nhìn một
cách cương quyết khắp mọi phía y như ông đến chủ trì một cuộc họp các
quần thần chịu khuất phục, chứ không phải để trả lời những điều buộc tội
của một triều đình phản loạn.
Các quan tòa hãnh diện vì có một ông Vua để làm nhục, rành rành đang
sử dụng cái quyền mà chính họ đã tước đoạt. Cho nên một quan tòa đến
bảo Charles I rằng theo tục lệ bị cáo phải bỏ mũ ra trước mặt hắn. Chẳng
nói chẳng rằng, Charles ấn sâu mũ xuống đầu và quay đi chỗ khác, rồi khi
các quan tòa rời đi, ông ngồi xuống cái ghế bành đã để sẵn trước mặt chánh
án, và ông vụt vào đôi giày của mình bằng một cái que cầm ở tay. Parry vẫn
đi theo ông, đứng ở phía sau.
Đáng lẽ xem những nghi thức ấy thì D'Artagnan nhìn Athos; gương mặt
Athos phản chiếu tất cả những sự xúc động của Nhà Vua mà chính Vua do
cố sức tự kiềm chế đã xua đuổi khỏi gương mặt mình. Nỗi xao xuyến ấy
của Athos, con người lạnh lùng và điềm tĩnh, khiến anh hãi hùng, Anh ghé
tai bạn và nói:
— Tôi hy vọng rằng anh noi gương Hoàng Thượng và chớ để mình bị
giết một cách dại dột ở trong cái cũi này.
— Yên trí, - Athos đáp.
— A, a? - D'Artagnan nói, - Hình như người ta lo sợ một cái gì vì xem
này, các điểm gác tăng gấp đôi, trước chỉ có gươm giáo, nay có cả súng ống
nữa. Bây giờ có vũ khí cho tất cả mọi người, gươm giáo đối với những
thính giả ở dưới sàn, súng ống dành cho chúng ta.
— Ba mươi, bốn mươi, năm mươi, bẩy mươi…, - Porthos lẩm bẩm đếm
những lính mới đến.
— Ê, Porthos, cậu quên viên sĩ quan à, - Aramis nói, - hình như hắn cũng
đáng được đếm đấy chứ!
— Ôi cha, - D'Artagnan thốt lên. Và anh tức giận tái người đi, vì nhận ra
Mordaunt, gươm tuốt trần, dẫn toán lính ngự lâm đứng sau Nhà Vua, nghĩa